Huân cúi thấp đầu, mím chặt môi, hai bàn tay cũng đang cuộn chặt lại trên mặt bàn.
Thầy hướng dẫn đang hết lời chê bai bức tranh "Ấm trà và trái quýt chum" cậu vẽ cho cuộc thi chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn.
"Quá rập khuôn! Quá nhàm chán! Em biết vẽ mỗi tĩnh vật thôi sao?"
Cậu không hiểu, vẽ tĩnh vật, và chỉ mình tĩnh vật mà thôi, thì có gì là sai trái?
Chỉ là cậu đặc biệt yêu thích việc sắp xếp bài trí các món đồ trên bàn, rồi dùng cọ vẽ lại chúng lên nền giấy trắng thôi mà?
Với cậu đó là một cái đẹp tỉ mỉ và chỉn chu, đáng để đón nhận và tán thưởng, thay vì bị lên lớp như thế này.
Bằng một tâm trạng chán chường, cậu lầm rầm nói câu chào thầy rồi xin phép về trước để suy nghĩ thêm.
Dù không lỡ tay đấm thầy để rồi bị phụ huynh trục xuất, như những gì cái tay Handa trong hoạt hình Barakamon đã làm với ông giám tuyển và phải chịu phạt, Huân vẫn quyết định tự mình đi đến một nơi xa xôi để thả lỏng đầu óc. Thằng Khuê, bạn thân của cậu, đồng thời cũng là nhân viên đang thoi thóp chạy doanh số của một đại lý du lịch nọ, đã nhiệt tình giúp đỡ vụ này.
Và thế là, đến trưa hôm sau, cậu đã đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, rồi lại được một chiếc xe con của khách sạn nơi cậu sẽ lưu trú trong mấy ngày tới đưa về Hội An.
Ngồi trên xe, ngắm nhìn những căn biệt thự nằm ven con sông Thu Bồn xanh trong vắt, với những cây sử quân tử trồng trước cửa, cậu chợt nghĩ, có lẽ vào một lúc nào đó sẽ thử vẽ cảnh vật xem sao.
Chưa kịp nghiên cứu, cũng không có ý định, nên cậu không đi đâu thăm thú mà chỉ ở lì trong phòng.
Mãi đến chiều muộn, cậu mới nổi hứng đi ra biển ngắm hoàng hôn, liền thuê một chiếc xe máy, tra Google Maps qua loa rồi nhảy lên phóng một mạch.
Cũng may là cậu không lạc đường, và quán mà cậu định ngồi thì vẫn còn chỗ.
Ly cocktail cậu gọi được mang ra đã khá lâu, nhưng cậu vẫn chưa đụng đến lấy một lần. Nhìn quanh, những người khác đều có bạn có bè, có đôi có cặp, cùng nhau chill giữa khoảnh khắc hoàng hôn mặt trời xuống biển. Chỉ mình cậu là đơn độc ngồi bấm điện thoại mà thôi.
Giữa lúc lướt lướt Facebook, cậu tình cờ bắt gặp một bài đăng trong nhóm của sinh viên khoa Nhật trường ○○○○. Cậu từng học ở đó hai năm, nhưng sau khi đỗ được kì thi năng lực và lấy xong chứng chỉ, thấy rằng bản thân không thể nào trở thành một phiên dịch như bạn bè xung quanh, và cũng được phụ huynh cho phép, cậu đã bỏ ngang để theo đuổi đam mê hội họa. Không hiểu kiểu gì mà lại chưa thoát khỏi nhóm thế này đây.
"Xin chào, đã lâu không gặp.
Mình là Kanemoto Yoshinori đến từ trường đại học □□.
Hiện tại mình đang đến Hội An du lịch, nếu các bạn cũng đang ở đó thì đi chơi cùng với mình nhé ^^"
Cái tên có vẻ quen quen, đến khi xem ảnh thì Huân chắc chắn rằng bản thân có biết người này, cậu ta từng đến trao đổi trong một tháng hồi cậu học năm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure ; taste of love
Fiksi Penggemara bunch of oneshots & drabbles mình viết về Treasure babies hương vị của tình yêu, có lẽ là đa dạng lắm