thôi thì thế thôi 7

274 29 0
                                    

chí thành thiếp ngủ sau một đêm dằn vặt, và cửa phòng em đã mở. ánh sáng dâng lên, tràn ngập phòng em với những mùi của sài gòn, tiếng của sài gòn. em cảm thấy yên lòng đến lạ khi cửa phòng đã mở.

tại dân thức dậy với giọt nước mắt đọng lại bên khoé mắt, tấm chăn trên người, cốc nước, bát cháo và những viên thuốc. anh giật mình không hay em đã thức từ bao giờ. anh giữ trong túi áo chiếc ảnh gấp gọn, với mong muốn tìm được một chiếc khung thật đẹp đẽ, và vội vàng kiếm tìm em.

chí thành của anh nằm trong tư thế cũ quen thuộc, bó gối, mắt nhắm, nhưng hơi thở em đã đều đặn và không còn nông. tại dân nhẹ nhàng lấy tay lau mồ hôi và ôm em vào lòng.

- chí thành à, anh đã nhớ em rất nhiều.

em còn khẽ run nhưng đã thức. anh tiếp lời:

- và bài hát hồi sáng ấy... nó tên là gì em nhỉ? nghe thật tuyệt.

- tại dân.

- ừ anh đây?

- nó tên là tại dân.

sáng sớm và chí thành không bao giờ đóng sầm cửa trước mặt tại dân nữa. em nhoài người để ôm lấy anh, hít hà mùi hương và hơi ấm.

jaemsung | thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ