thôi thì thế thôi 3

296 32 2
                                    

mưa tạnh, anh tại dân về đến nhà. anh mong em rất nhiều, mong cánh cửa phòng sẽ hé mở như tấm lòng em chí thành. nhưng cửa vẫn đóng và anh thì quá cứng đầu để lại gần cánh cửa ấy.

anh để người mình rơi một cái lên sofa, hãy còn ướt đẫm những nước mưa lạnh ngắt mà anh chẳng buồn lau khô.

và anh mở hé cánh cửa sổ cho cơn gió kia tràn vào gian phòng vốn đang ấm cúng và đầy ắp những hương thơm của em. mùi hương của em bị gió cuốn phăng đi mất y như tiếng anh bảo rằng anh thương em.

'chí thành, em ơi?'

anh gọi. chẳng hay em đã tỉnh hay em còn đang say giấc nồng trong tấm chăn ấm êm anh từng ủ bao đêm. hay em vẫn còn đang u sầu, đang đau, hay em đang giận dỗi?

em đã ăn cơm chưa?

anh bất giác thốt lên, và nhớ ra ấy cũng là cái tin nhắn đầu tiên của anh gửi cho em.

hồi mới biết em, ngày nào cũng thế, cả một tuần liền, tin nhắn của anh dành cho em chỉ là một chuỗi những quán ăn - quận 1 em ăn bánh canh, quận 4 bún thang hà nội, quận 5 một ly há cảo mặn chát từ xe đẩy cô tư và hai ly chè, một hột gà, một mè đen. thế, em chọn cái nào? em ăn cơm chưa? anh chở em đi nhé, hay là anh mua về trước cửa nhà em?

chỉ có như vậy thôi, mà em đã phải lòng anh rồi ư? đến anh còn chẳng tin điều kì diệu như là giấc mơ ấy - giấc mơ của những tấm chăn ấm êm anh phủ lên tấm thân em cũng thật là mềm mại. em ngả vào lòng anh, ngả nghiêng những lúc em cười khúc khích, những lúc em hờn vu vơ, lúc em u sầu nghĩ đến phím đàn nhưng quá lười để rời tấm đệm chiếc gối. anh thương em chí thành, thương lúc em ngả em nghiêng, em vui em buồn, vì em là em chí thành thôi. chí thành thôi, em chỉ là em chí thành của anh mà thôi.

jaemsung | thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ