thôi thì thế thôi 2

343 36 0
                                    

tại dân bỏ đi khi trời vừa đổ mưa. anh đi những nhịp chậm thật chậm, có khi chậm hơn cả những giai điệu em viết nên. anh tự nhủ rằng mình sẽ không quay lại căn phòng ấy và gõ cửa thêm lần nào nữa. dầu anh có yêu em nhiều đến bao nhiêu.

tại dân xem vẻ quyết tâm lắm. anh đi chậm mà chắc, hướng thẳng đến công viên gần căn hộ. công viên xanh và rộng, dưới cơn mưa đã được gột rửa sạch sẽ và không khí thật trong lành. giá có cái ô thì tốt, tại dân tự nhủ. anh hơi lạnh, nước đã thấm cả vào tấm áo phong phanh anh mặc.

bước chân anh quyết đoán nhưng cái đầu lại chẳng như vậy. anh cứ nghĩ đến chí thành, đến những đêm em thức và u sầu. em vốn như vậy, và anh yêu em chí thành như vậy.

nhưng dẫu em có u sầu đến bao nhiêu thì em cũng chưa từng nặng lời như lần này. em làm anh khổ, khổ tận trong lòng. thế mà em có hay đâu em ơi? anh đau lắm khi cánh cửa phòng em đóng, khi anh còn chẳng dám quay đầu gõ cửa lại thêm một lần. anh yêu em nhiều đến bao nhiêu mà em có hay đâu? chẳng lẽ, những cơn gió thấu xương ngoài trời làm lời tình yêu của anh bay về nơi nao rồi nên em không hay?

tại dân rất lạnh, lạnh ơi là lạnh. nhưng anh biết sài gòn lúc nắng lúc mưa thất thường, mưa rồi sẽ nắng. như em chí thành vậy, em giận rồi sẽ dỗi. việc của anh là luôn cầm sẵn những chiếc ô, che mưa che nắng, che chở cả tấm lòng anh yêu em. như là những lời yêu anh luôn giấu trong tim, thủ thỉ bên em mỗi khi em giận em dỗi.

jaemsung | thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ