thôi thì thế thôi 4

226 28 0
                                    

tại dân không muốn mình trở thành một gã khốn mà ruồng bỏ chí thành. nhưng anh không thể nào là một gã khốn được! anh tốt quá, anh nghĩ nhiều quá. anh chỉ có thể trở thành gã khốn thuộc tuýp theo-đuôi-em-mọi-nơi-mọi-lúc được thôi.

vả, anh làm cách nào mà ruồng bỏ em được cơ chứ? em chí thành của anh dễ thương, dễ mến đến như vậy cơ mà?

tại dân dằn vặt bản thân, dày vò mái tóc đến rối bời. anh không biết việc mình bỏ ăn bỏ ngủ thì liên quan đếch gì đến việc anh cầu xin em bước ra khỏi cửa nữa.

lần này anh quyết chí không gõ cửa. điều ấy ban đầu là do anh giận dỗi, lúc sau lại thấy nếu chỉ gõ cửa thì chẳng có chút thành ý nào. thế là anh đổi thành cầu xin như hiện tại, và điều ấy thật chẳng khả quan chút nào.

đã qua một đêm rồi và có chúa mới biết tại dân sẽ phát điên ra làm sao khi không có tiếng em đáp lời trước khi trời sáng.

tại dân lặng lẽ hong khô mái tóc, thay quần áo, nhón những bước thật khẽ khàng trong căn hộ một phòng ngủ của hai người. anh dọn dẹp bát đĩa, dọn những mảnh vỡ từ chiếc ly nhiều màu anh yêu thích, và dọn chiếc khung ảnh vỡ tan tành. chiếc đàn guitar còn trên sofa, nhưng lòng anh não nề không thể động đến.

không một tiếng động nào phát ra từ phòng em chí thành của anh cả. tại dân bồi hồi, mũi cay cay mà không khóc được.

trời đã rạng sáng rồi ư? lạy chúa, đây là mười giờ đồng hồ dài nhất, đau khổ nhất đời anh.

jaemsung | thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ