thôi thì thế thôi 1

783 49 0
                                    

sài gòn lại mưa, một cơn mưa rào như bao cơn mưa đột ngột vào giữa tháng bảy. chí thành lại nhốt mình trong phòng. chẳng ai hay em đang làm gì, đã ngủ chưa, có ăn gì không, có uống đủ thuốc không.

em tự bảo mình rằng anh tại dân ở ngay bên kia cánh cửa phòng thôi. và em lại viết nên những tình ca mà tại dân vẫn hay trêu là 'sến rện', là 'cải lương', vì những tình ca ấy sao mà da diết quá.

chí thành cứ nhốt mình, bởi em đang chờ đến khi tại dân gõ lên cánh cửa phòng em lần nữa. lần cuối cãi nhau, em bảo anh đừng làm phiền em nữa và em đóng cửa một tiếng 'sầm'. giờ thì hay rồi, em có thêm một cái cớ để ở yên trong phòng và tự lừa mình dối người.

em ngồi trong căn phòng đã kéo rèm kín mít. em không biết đang là sáng hay tối. em cũng không biết em đau bụng vì bỏ uống thuốc hay vì em đã không ăn hơn một ngày ròng. song điều ấy em cũng không quan tâm lắm.

em chỉ biết rằng anh tại dân bỏ đi rồi. anh bỏ đi thật rồi. anh bảo rằng mình đừng nên làm khổ nhau nữa. nhưng anh ơi, em có khổ gì khi mình bên nhau đâu anh?

mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái tôn. phòng em ở tầng áp mái và tiếng mưa rất vang, vang hơn cả những lời tình yêu em tha thiết gửi tới tại dân. có lẽ chính vì tiếng mưa ấy mà anh chẳng hay em đang mong anh nhiều đến bao nhiêu. do tiếng mưa thôi, anh nhỉ?

jaemsung | thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ