Doyoung hiện đang lúi húi đốt lửa trong khi lén lút quan sát Jaehyun chặt củi bằng rìu. Nhìn thấy alpha vung rìu mạnh mẽ, Doyoung ghi tạc hình ảnh đó vào trong não. Chỉ nhìn thấy cậu như thế này thôi đã thấy mê rồi, nóng toát cả mồ hôi.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ Jaehyun đã vui sướng như thế nào khi biết rằng họ có thể thuê rìu ở quầy lễ tân. Người alpha gần như bật lên sung sướng khi họ đi đến khu cắm trại với chiếc rìu đậu trên đôi vai rộng của cậu.
Bản ‘beta’ thoát khỏi sự ngẩn ngơ của mình khi Jaehyun gọi anh ấy ra. "Anh sao vậy?"
“Không có gì,” Anh rời mắt khỏi lồng ngực phập phồng của alpha và tập trung toàn bộ sự chú ý vào hố lửa. "Anh không thể tạo ra ngọn lửa ngu ngốc này."
"Có vẻ như nó." Một nụ cười nhếch mép trêu chọc ẩn hiện bên dưới môi Jaehyun khi cậu nhìn vào nỗ lực vô ích của Doyoung trong việc nhóm lửa. "Muốn em đến và cho anh thấy phải làm như thế nào không?"
“Im đi,” Doyoung có thể đã nhìn ra điều gì đó trong giọng nói của Jaehyun. Đó không phải là sự kiêu ngạo hay trịch thượng. "Anh có thể làm điều này."
"Anh có chắc không? Em nên làm gì nữa đây? Em đã dựng lều rồi và đã chặt một ít củi ”. Jaehyun rõ ràng rất thích thú với bản thân, cậu nheo mắt khi nói. "Và anh sẽ làm gì? chuẩn bị bữa ăn và làm ấm giường của em?"
Những lời cuối cùng Jaehyun nói đâm thẳng vào đầu Doyoung. Cậu đang ám chỉ điều gì đằng sau những lời nói đó? Anh nhìn lên alpha và thấy rằng cậu vẫn mang nụ cười trêu chọc như lúc trước. Đó rõ ràng là một trò đùa nhưng Doyoung dường như không thích nó một chút nào.
“Mẹ kiếp,” Doyoung cố gắng hết sức để chứng tỏ rằng mình không bị ảnh hưởng. "Đừng làm một alpha ngu ngốc nữa."
Đã đến giờ ăn trưa và Doyoung và Jaehyun đang ngồi trên những khúc gỗ đối diện xung quanh hố lửa. Cặp đôi ngồi yên lặng khi họ bắt đầu nướng kẹo dẻo. Alpha đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi sọc mà cậu đã mặc. Những vết mồ hôi sậm màu lấm tấm trên ngực và nách của Jaehyun và cứ sau vài phút, cậu lại dừng lại để lau trán bằng chính chiếc áo sơ mi sọc mà mình đã cởi bỏ.
Doyoung tiếp tục di chuyển trên khúc gỗ mà anh đang ngồi. Nhìn thấy Jaehyun trong tình trạng này khiến anh cảm nhận được rất nhiều điều. Chưa kể đến việc anh cũng đang quá cảnh giác quả bom hẹn giờ đang tích tắc bên trong mình. Anh vẫn còn tối đa khoảng 24 giờ cho đến khi tác dụng của thuốc ức chế hết tác dụng. Mặc dù trong chai có ghi rõ ràng rằng có thể được lâu như vậy, nhưng Doyoung vẫn nhớ rõ ràng lời ghi chú được đặt bên cạnh nó.
GHI CHÚ: Thời gian sử dụng thuốc ức chế có thể thay đổi tùy thuộc vào một số biến số (sinh lý omega và các yếu tố bên ngoài khác). Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu thuốc trấn áp không tồn tại trong 30-36 giờ.
Doyoung thầm nguyền rủa. Anh muốn nhìn alpha ướt đẫm mồ hôi trước mặt thay vì lo lắng về những thứ thước ức chế chết tiệt của mình nhưng anh không thể ngừng nghĩ về nó.
Jaehyun dường như đã nhận ra rằng có điều gì đó đang làm phiền anh. "Anh đang đốt kẹo dẻo của mình?" Alpha nói và đứng dậy và đi đến bên cạnh anh. " Anh không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Starry Sky | Trans | Jaedo/Dojae
Fanfictionby DoyoungBabe Rating: Explicit Archive Warning: Choose Not To Use Archive Warnings Category: M/M Fandom: NCT (Band) Relationship: Jung Yoonoh | Jaehyun/Kim Dongyoung | Doyoung Additional Tags: Alph...