"Thầy?"
Giọng nói của cậu học sinh khiến thần kinh Lưu Vũ căng như dây đàn, mồ hôi túa ra bên hai thái dương. Anh đột nhiên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, hai bàn tay bấu chặt vào kệ tủ trước mặt.
Nhưng người phía sau anh dường như vẫn không cảm thấy có chuyện gì to tát, gã còn vỗ nhẹ lên mông Lưu Vũ, thì thầm, "Ngẩng đầu lên nhìn đi."
Tên Châu Kha Vũ này không phải là điên rồi đấy chứ? Gã không cần sĩ diện nhưng anh thì vẫn cần đấy!
"Thầy... chưa về ạ?"
Lưu Vũ cảm thấy chắc không thể nào giấu giếm được nữa, anh cắn chặt môi, kéo áo sơ mi che đi hạ thân của mình. Ngẩng đầu lên.
Cậu học sinh đã bước ra cửa từ lúc nào.
Thì ra là có một thầy giáo khác đi ngang ngó vào kiểm tra. Cậu học sinh trước khi đi ra ngoài theo thầy của mình còn ngoái đầu lại nhìn về phía tủ một lần nữa. Lưu Vũ giật thót vội vàng lùi lại, người phía sau thuận thế ôm gọn eo của anh vào lòng.
Hai người ngoài cửa trò chuyện một lúc rồi cùng nhau rời đi.
Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề vang vọng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Châu Kha Vũ đã đưa bàn tay hư hỏng của gã xuống cánh mông đầy đặn của Lưu Vũ mà xoa nắn. Từng ngón tay của hắn mò vào trong cạp quần, muốn tìm đến nơi tư mật nóng bỏng.
Cái sự căng thẳng hồi hộp này dường như càng khiến Lưu Vũ kích thích, anh để mặc cho bàn tay của gã làm loạn, còn cố ý cạ cạ vào bên dưới đang phồng to của gã làm gã phải bật ra tiếng gầm gừ thật nhẹ.
"Thầy Vũ của chúng ta hư hỏng thật đấy."
"Thầy Châu cũng đâu có kém."
Chất giọng nỉ non mềm mại của Lưu Vũ khiến thần kinh Châu Kha Vũ căng lên rồi đứt phựt, gã dứt khoát quay người Lưu Vũ lại, hướng đến môi của anh mà điên cuồng cắn mút. Từng cái chạm môi đều vang lên những âm thanh vô cùng ướt át, đầu lưỡi đẩy đưa qua lại trong khoang miệng nóng ẩm.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Là điện thoại của Châu Kha Vũ.
Gã nhíu mày, cố làm lơ đi cái tiếng ồn đó mà đắm chìm vào mỹ nhân trước mặt cho tới khi nó tắt hẳn.
Nhưng dường như người ở đầu dây bên kia không có ý định sẽ để hắn suôn sẻ làm trò mờ ám ở giảng đường như vậy. Điện thoại vang lên một lần nữa.
Lưu Vũ đẩy người hắn ra, anh bực bội chỉ vào túi quần của gã, "Cậu nghe điện thoại đi, ồn quá."
Châu Kha Vũ vô cùng không tình nguyện buông cánh môi mềm mại của anh ra, bàn tay to lớn vẫn cố định ở eo thon. Gã móc điện thoại ra, có vẻ là chuyện gấp nên vừa nói vài câu là gã bảo sẽ đến ngay.
Lưu Vũ mất hứng. Anh chỉnh trang lại quần áo, cạy cái tay đang giữ chặt ở eo mình rồi đi ra khỏi khe tủ chật hẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Odnoliub
FanfictionOdnoliub (n.) Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời. Series Oneshot by Cel.