Chap 1: Trở về

170 4 0
                                    

Chap 1: Trở về

Không khí trở về nhà thật ấm cúng, ở đây không có tuyết như bên Mỹ.

- Ngọc Nhi! Chào mừng cô chủ trở về nhà.

Một cô gái 18 tuổi, đôi mắt nâu, mái tóc tím cắt ngang vai, chiếc áo khoác to đùng bao bọc lấy thân hình của cô, đôi giày Nike màu hồng,... đang nhìn ngắm xung quanh nghe tiếng gọi quay lại nhìn về phía một bác trai tầm 60 tuổi mặc âu phục màu đen, trên tay giơ bảng có tên cô Ngọc Nhi.

- Bác Minh!

Ngọc Nhi chạy tới ôm cổ người đàn ông trung tuổi, 2 người áo đen khác ra đẩy vali cho cô, một người mở cửa xe cho cô.

- Cô chủ gầy quá! - Minh quản gia đưa mắt nhìn cô chủ của mình khẽ lắc đầu.

Ông chăm cô từ khi cô còn trong bụng mẹ, tới năm 15 tuổi cô sang Mỹ học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, nay 18 tuổi cô trở về đảm nhận chức phó tổng giám đốc công ty giải trí EC - công ty chuyên đào tạo ca sĩ, diễn viên tầm cỡ châu Á, và quốc tế.

- Con mặc nhiều quần áo như này sao bác biết con gầy! - Nụ cười so với 3 năm trước không khác gì nhiều, nhưng có chút buồn.

- Ông chủ đã đi Thượng Hải du lịch, con về chỉ gặp cậu chủ thôi, đừng nghịch ngợm đấy tiểu công chúa của ta. - Ông xoa đầu cô, bắt đầu lo lắng cho cô.

- Con không muốn gặp ông ý, con chỉ cần gặp bác thôi.

Ông Minh khẽ quay đầu nhìn ra ngoài, hít thở không khí trong lành, lắc đầu.

~ ~ ~

Nhà của Ngọc Nhi có truyền thống trong ngành giải trí, cả ông bà hay bố mẹ cô đều là nhân vật có tiếng vang trong ngành. Nhà cô được xây dựng ở khu ngoại thành, tạch hẳn với sự nhộn nhịp của thành phố nhưng không vì thế mà nó không được mọi người chú ý tới. Được biết tới với cái tên Biệt thự Thúy Điệp, tên loài hoa có màu xanh biển nở quanh năm luôn thu hút côn trùng nhất là bướm đến hút nhụy. Nó tượng trưng cho ngôi sao được mọi người vây quanh.

- Bác Minh, bác treo hộ con chậu bông tai công nương lên với! - Cô cười tít mắt. Sau đó quay lưng bước về phía cổng chính, người giúp việc đứng 2 hàng cúi người chào cô, cô cũng chào lại họ.

Ba năm quay trở lại khiến kí ức cô trở về không ít, một cô bé 5 tuổi mất mẹ, bố đưa về nhà 1 anh trai cùng cha khác mẹ. Mặc dù học cùng trường tiểu học, trung học nhưng không bao giờ hai người đi với nhau. ( Ngọc Nhi ghét hắn từ cái nhìn đầu tiên, và cho tới khi anh ta gặp quả báo).

Hình ảnh đầu tiên khiến nụ cười của cô tắt ngấm, một thằng con trai đang ôm hôn 1 đứa con gái ngay phòng khách. Cô gái kia thỉnh thoảng còn khẽ rên lên một tiếng kích tình, tay hắn thỏa sức chu du trên cơ thể cô ta.

- Màn chào đón đặc sắc đó anh trai! - Từ anh trai phát ra như nhát dao đâm vào tim cô, ánh mắt chuyển sang sắc sảo, ánh mắt khinh bỉ 2 con người không biết xấu hổ kia.

- Em gái! Chào mừng em trở về! - Hắn ta đứng dậy, coi như chuyện thường ngày đến cả tư trang lộn xộn cũng không chỉnh lại.

Xa Nhau Để Nhớ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ