Chap 16 Bệnh viện

12 3 0
                                    

Sự việc xảy ra gây lên làn sóng lớn cho làng giải trí.
- Jim, cậu tỉnh lại mà đòi lại công bằng đi chứ! Cái đồ nhút nhát kia, chỉ biết cam chịu thôi sao...
Trong phòng VIP của bệnh viện.
Anna gào thét mặc sức cho Jim vẫn đang hôn mê. Cô mất máu quá nhiều, nhóm máu cô lại là RH - nhóm máu hiếm. Những lúc cận kề cái chết, một chàng trai ca sĩ xuất hiện, anh ta đi kiểm tra sức khỏe, một chàng trai phóng thoáng, phong cách đậm chất quý ông, anh ta k phải đẹp trai quá đáng chỉ là dễ nhìn, nụ cười ấm áp. Đều quan trọng là anh ta nhóm máu RH.
- JI Hoon chắc giờ anh vui lắm, từ trước tới giờ anh xuất hiện chính là khắc tinh của Jim.
Anna hung hăng lôi kéo Ji Hoon ngoài hành lang phòng phẫu thuật. Trình Tú cũng k nói câu gì. Anh chỉ biết âm thầm quan tâm cô, hành động của anh rất cẩn trọng.
- Cô yên tĩnh chút đi.
Ji Hoon bịt miệng cô lại. Mấy y tá muốn nhắc nhở Anna từ lâu nhưng họ biết mấy người ngồi kia đều rất có máu mặt và địa vị trong xã hội, nhỡ làm sao thì công việc này cũng k thể giữ được, Ji Hoon bịt miệng Anna khiến họ thở phào nhẹ nhõm.
Sau 2 tiếng phẫu thuật, cô vẫn hôn mê. Trình Tú nắm lấy tay cô, như truyền thêm hơi ấm.
Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng do thể lực của cô dạo này hơi yếu nên tỉnh lại hơi lâu, trong khi thuốc gây mê đã hết tác dụng từ lâu.
Anna gọi điện giải quyết 1 số công việc của công ty, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn Jim. Cô chưa kịp ngăn cản truyền thông đưa tin thì họ đã ở đấy chứng kiến, có người còn chụp ảnh và quay clip được.
Công ty lời ra tiếng vào. Anna thở dài liên tục.
Đang mải nói chuyện cô k để ý rằng xung quanh có rất nhiều vệ sĩ. Anna nhìn k khác gì gà mắc tóc.
- Ji Hoon bây giờ Hắc bang cũng muốn ám sát anh sao? Sao họ k bắn cái cho anh chết luôn đi.
Anna hung hăng đập vào ngực Ji Hoon rồi đi vào phòng.
- Trình Tú!
Trình Tú quay ra nhìn. Gương mặt tiều tụy, trên trán 3 vân đen lộ lên rõ ràng.
- Sao vậy?
Anna quan sát anh. Nếu Jim kết hôn với anh mới thoát khỏi sao chổi kia được.
- Vệ sĩ kia là anh thuê sao?
Trình Tú lắc đầu.
- Vậy là cận vệ của anh?
Anh vẫn lắc đầu. Ra ngoài gọi vào cuộc điện thoại. Cô thỉnh thoảng nhìn mấy tên vệ sĩ kia.
Đêm. Trình Tú và Anna gục mặt ngủ bên giường cô, k ai muốn rời đi. Ánh trăng len qua cửa sổ, mùi thuốc sát trùng, ánh trăng yếu ớt soi vào võng mạc cô, đọng trên điểm vàng.
Anh đang đứng tửa cửa, ánh trắng làm anh càng thêm ma mị, lạnh lùng, hai cái nhìn giao nhau. Cô k ngờ được khi tỉnh dậy anh là người đầu tiên cô nhìn thấy, cô mờ nhạt nhớ ra quang cảnh hỗn đột lúc đó.
- Em đã tỉnh.
Câu nói của Trình Tú cắt dòng  suy nghĩ của cô. Cô cố gắng mỉm cười. Chắc vết thương k nhẹ. Cô khẽ cử động cơn đau ập tới.
- Em mới phẫu thuật xong k lên cử động. Nằm yên, ngoan.
Cô k nói, chỉ đưa mắt về phía cửa. Ji Hoon đã ra ngoài từ lúc nào.
Cô thấy Anna đang gục mặt ngủ tay còn cầm tay cô. Cô mỉm cười hạnh phúc.
- Em thấy trong người sao rồi?
- Em k sao.
Lúc cô tỉnh cơ mặt Trình Tú mới khẽ giãn ra 1 chút. Anh vuốt tóc cô.
Nếu Trình Tú là người tới trước thì chắc giờ cô và anh sẽ hạnh phúc lắm. Cô nhắm mắt lại. Tới giờ cô cũng k biết nên làm như thế nào. Lúc cô bị thương anh đã ôm cô vào lòng, trong ánh mắt có tia máu đỏ, vầng trán nộ rõ sự tức giận, cô đã gặp ác quỷ trong người anh. Anh k ngừng gọi tên cô, k ngừng xin lỗi. Rồi cô dần mất đi ý thức, vừa thức dậy thân ảnh của anh hiện lên trong mắt cô.
Cô k phủ nhận vị trí của anh trong lòng cô, sự việc lần này làm cô vỡ lẽ.
Mùi thuốc sát trùng, xung quanh chỉ có màu trắng tinh khiết. Cả người cô tê dại, cô nhắm mắt cố chịu. Chắc đã nằm quá lâu k cử động.
Sư việc lần này cô k giám ngờ tới. Dù rằng đã biết fan Ji Hoon hận cô. Cô k có lỗi, k biết vì lý do gì anh từ bỏ ca hát. Cô nghiền ngẫm lại tất cả.
- Em nghỉ đi.
Trình Tú nhẹ nhàng nói với cô, nộ rõ sự cưng chiều. Cô và Trình Tú chỉ mãi là bạn, k thể tiến xa hơn. Trong mắt anh, cô nhìn thấy sự yêu thương, cùng với tuyệt vọng.
- Anh cứ đi làm việc đi. Em k sao. Thực sự khẻo mạnh.
Cô nhìn anh gượng gạo. Hôn ước biết phải giải quyết như thế nào.
Cô thừa nhận mình ích kỷ. Chỉ nghĩ tới bản thân, cô biết Trình Tú thích cô, cũng muốn ngoại yên nghỉ.
Suy nghĩ cứ ùa về vô tư lự, trái tim cô lại nguội lạnh.
Bóng lưng Trình Tú đã khuất sau cánh cửa, cô hối hận vì phút giây quá đường đột mà quyết định sai lầm.
Cô nhắm mắt lại và hồi tưởng.
Từ xa, khuôn mặt Anna nhăn lại, mi tâm dồn vào nhau thành đường thẳng tắp. Cô đang k thoải mái, mặc dù k biết tại sao cô như vậy nhưnh anh phải làm sao. Ngọc Nhi đã đính hôn với Trình Tú, 1 là cô yêu anh ta, 2 là có lý do. Anh sợ là lý do đầu tiên.
Ngày hôm qua khi cô xảy ra chuyện anh đã hiểu rõ, phải dùng mọi thủ đoạn để cướp cô về bên cạnh anh.
Trong cơn mơ cô nở nụ cười với mẹ, giấc mơ đẹp. Đã thật lâu cô k thấy bình yên như vậy.
Mi tâm dãn ra, khuôn mặt cô nở nụ cười. Ánh mắt anh k thể dời khỏi nụ cười ấy. Đã bao lâu anh k thấy cô cười thoải mái như vậy.
Trong đầu có đàn quạ đen bay qua, lẽ nào cô mơ về Trình Tú. Anh tức giận rời đi.
Cuộc sống trong bệnh viện thật nhàn chán. Anna thay cô lo liệu mọi chuyện, k cho ai tới gfân cô. Thật phiền.
Mấy cô y tá biết được thân phận của cô muốn xin chữ ký và chụp chung nhưng mấy vệ sỹ kia k cho phép.
Cô thở dài nhìn ra cửa sổ, 1 cái hồ rộng, nước xanh, có cả quán cà phê, bánh mì,... có mấy đứa trẻ đang nô đùa. Cô khẽ cười, ước gì cô mãi ngây thơ như bọn chúng. Đã 5 ngày trôi qua, cô k thấy sự xuất hiện của anh, Trình Tú. Chỉ có Anna vào nói chuyện công việc rồi dời đi. Cô muốn ra ngoài kia thăm thú, trong này rất ngột ngạt.
- Cô Jim cô k thể ra ngoài!
Hai người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc âu phục màu đen, đeo kính dâm... chuẩn là xã hội đen rồi, cô thầm nghĩ.
- Các anh là ai? Đứng nhầm phòng à? Tôi k phải chủ của anh, cũng k phải tội phạm truy nã các anh đứng đây là ý gì?
Hai người đàn ông cúi đầu k nói gì, một tên chạy đi gọi điện.
- Còn k tránh đường, các anh đang xâm phạm đời tư của tôi...
- Cho cô Jim ra ngoài.
Người đàn ông kia quay lại. Chỉ vì muốn thay đổi không khí mà ra ngoài giờ lại gặp phải 2 tên này.
"Anna, vệ sĩ cậu thuê sao? Mình k phải trẻ con, với cả..."
"Sao? K phải cậu thuê?"
Jim ngạc nhiên, k tự chủ hét lên. Mọi ánh mắt đang hướng về phía cô. Toi rồi, cô nghĩ.
"Kia là Jim đúng không mọi người?"
"Nữ hoàng giải trí mà!"
Cô bắt đầu thấy rối, 2 tên vệ sĩ nhận thấy có điều gì k phải, liền đứng chắn ngang mặt cô bảo vệ.
Mọi người già có, trẻ có đổ xô tới trước mặt cô. Cô mỉm cười chào họ, rồi xin phép dời đi.
Đời k như mơ, hiếm khi được gặp thần tượng của mình. Họ xúm lại muốn bắt tay, nói chuyện với thần tượng.  Cơ thể cô còn yếu, nhìn mọi người như vậy k còn tâm trí đâu ngắm cảnh. Cô cúi đầu xoay bước đi. Hai tên vệ sĩ hiểu ý cô, dang tay ngăn lại.
Thực rắc rối, cô quên mất mình là người của công chúng, k thể tùy ý ra ngoài, bây giờ cô khoác trên mình tấm áo bệnh nhân, k hóa trang này nọ. Họ nhận ra cô cũng là chuyện thường.
Nếu cô để mặt mộc chắc khó ai nhận ra. Sáng mai tỉnh dậy cô thấy khuôn mặt tùy tụi liền trang điểm nhẹ, ai ngờ... cô lắc đầu nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra. K có 2 người kia k biết cô xử lý sao.
"Anna cậu có biết ai thuê 2 người kia k?"
"K phải Trình Tú, k phải cậu, vậy là..."
" k có gì, mình nghỉ chút."
Chưa chờ Anna trả lời, cô trực tiếp ngắt máy.
Cô nghĩ tới anh. Cô với anh tiếp xúc thân mật k phải 1 2 lần, nhưng cô k có chút cảm giác lưu luyến hay cảm xúc gì. Hay cô quá nhập tâm vào nhân vật nên quên mất cảm giác của bản thân rồi hay sao? Cảm xúc hững lại, lần đầu tiên của cô đã trao anh, lần trước cô vẫn chưa đi kiểm chứng. Thật sự vô sỉ.
Còn lần đầu của cô bị cướp đi trong lúc say. Cô thấy mình ngu ngốc, còn nụ hôn mờ ám kia.
Ji Hoon đối đầu với cô. Anh lập nên JH. Tại sao anh muốn đối đầu?
Xế chiều, sau khi tắm xong cô bước ra ngoài đi dạo. Hai tên kia chỉ giám đi xa bảo vệ cô. Vẻ đẹp mê hồn của cô cứ quanh quẩn trong tầm mắt. Họ ngầm hiểu tại sao đại ca lại yêu cô như vậy.
JH mấy ngày nay k có động tĩnh gì mới lạ, bên EC thì ngày càng tồi tệ. Cô dự lần ra mắt phim tại Hàn Quốc xong xuôi sẽ về Việt Nam, mọi thứ phải lùi lại. Anna 2 hôm nay k bay qua Hàn thăm cô. Thực ra cô k muốn bạn mình hao tổn quá nhiều công sức. Việt Nam, cô nhớ ra chuyện người đàn ông kỳ lạ đưa cô 1 tập hồ sơ. ...
"A...."
Tiếng hét của trẻ con, cô hoảng sợ. Đưa mắt tìm kiếm. Một bé trai 2 tuổi, bị ngã chỉ xây xước nhỏ.
- Bé con k sao chứ?
Cô ôm cậu bé ngồi lên đùi mình khẽ thổi, viết thương của cô chưa hồi phục hẳn khẽ đau.
- Con k sao? Cô là ai.
Ánh mắt ngây thơ, đáng yêu của cậu bé nhìn thôi khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô.
- Cô là bệnh nhân ở đây.
Cô mỉm cười. Cậu nhóc này k dừng lại
- Cô thật xinh đẹp, cô sẽ yêu Min chứ?
-  Min?
Cô ngừng thổi đầu gối cho cậu bé, xoa đầu nó. Nếu cô là 1 người phụ nữ bình thường thì giờ cô cũng sẽ lấy chồng sinh con. Con cô sẽ đáng yêu như cậu bé này.
- Đúng! Sao trời lạnh vậy cô lại đổ mồ hôi?
Cơn đau mỗi lúc một tới gần, cô hôn nhẹ lên trán cậu bé.
- Cô tên Jim, nhớ nhé.
Bố mẹ Min chạy tới quan tâm, ôm đứa con vào lòng cảm ơn trời đất vì nó k sao. Cô mỉm cười chào họ, rồi quay đầu bước đi.
Khuôn mặt cô k có chút máu, do cử động mạnh khi đỡ cậu bé, vết thương rách ra 1 chút. Sau khi băng bó lại, hình ảnh cậu bé đáng yêu hiện lên trong đầu cô.
Mỗi một người k ai tự dưng đi qua cuộc đời ta, ai cũng đều có ý nghĩa.
Một trong hai tên vệ sĩ đang gọi cho ai đó vẻ cầu xin tha thứ.
Ji Hoon thuê họ bảo vệ cô? Có chút ấm áp hòa cùng xa lạ.

Xa Nhau Để Nhớ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ