Chap 4: Ra đi

33 3 0
                                    

Chap 4:

Biên đạo múa Lyly là người chính trực có tài, có thể hơi khó tính. Điều kiện công việc áp lực không khó tính mới lạ, cô bắt đầu lo lắng vài năm nữa có phải mình sẽ mắc bệnh đó.

Mùa xuân.

Cái se se lạnh buổi sáng cực kì dễ chịu, cô vươn vai đón ngày mới.

Bức ảnh cô chụp cũng Anna trong buổi lễ khiến cô nhớ Anna, một cô bạn tâm giao.

Ngày Anna về Việt Nam lại gặp chút việc đột xuất nói 1 tuần sau sẽ sang mà đã gần 3 tháng. Anna giống cô là những người cuồng công việc. Cô khẽ mỉm cười, hôm nay cô bắt đầu buổi họp báo đầu tiên, đã 18 tuổi mà cô vẫn còn danh đạo diễn, diễn viên nhí.

“Ji Hoon, anh chúc em may mắn đi!”

“Anh đang chờ em chúc anh ngủ ngon đây!”

Yêu xa, đây có phải cảm giác đó, hay do cô thần tượng anh quá lâu lên ngộ nhận như vậy?

“Anh ngủ không ngon, mơ tới em là ngủ ngon luôn. Anh tự chọn đi, em tới họp báo đây!”

“Anh tin em làm được, Jim à!”

Dù không phải tình yêu nhưng như vậy là đủ rồi, cô thấy hài lòng với cuộc sống nhưng cô đây biết rằng cây muốn lặng mà gió chả ngừng.

Poster hình của cô được treo khắp nơi, cô cũng được mời quảng cáo, cũng được giới người mẫu để ý nhưng cô chỉ muốn làm đạo diễn cho tốt.

-          Chúc mừng em!

Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, tay cầm một giỏ bông tai công nương tặng cô. Bông tai công nương loài hoa cô thích nhưng rất ít người biết tới tại sao Trình Tú biết.

-          Ba tháng không gặp em càng ngày càng quyến rũ đó.

Cô vẫn chưa nói gì, thấy bắt đầu có tiếng rì rào to nhỏ, cô ra hiệu cho Trình Tú đi theo mình. Hai người dừng tại 1 quán cà phê cạnh đó.

-          Đã 3 tháng không gặp thật sự khiến em bất ngờ!

Cô cảm giác được có vô số ánh mắt thăm dò. Bắt đầu thấy ái ngại, cô sợ truyền thông, mai lại có bài báo gì đó tình nhân gì đó chắc cô đau đầu mất.

-          Anh quên bây giờ em là người của công chúng.

Nụ cười của anh rất đẹp, dù có chút lo sợ nhưng cảm nhận được sự an toàn từ anh, cô khẽ mỉm cười.

-          Không sao đâu, lẽ nào em không được ra ngoài gặp bạn của mình. Sao hôm nay anh tới gặp em vậy?

-          Anh nghe hôm nay em tổ chức họp báo em tới chúc mừng. Bữa trưa đi ăn cùng anh được không?

-          Trưa em đi cùng đồng nghiệp rồi ạ! Khi nào có dịp em sẽ mời anh.

Trình Tú có chút thất vọng, nhưng dù sao anh mới bắt đầu làm sao quá vội vàng được như vậy cô sẽ chạy mất.

-          Được! Anh về công ty trước hẹn gặp em sau. Có gì anh giúp được cứ nói với anh.

Cô gật đầu, mỉm cười. Mới về VN đã tìm được người bạn tốt như vậy, khiến cô cảm thấy mình thật may mắn.

Xa Nhau Để Nhớ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ