Chap 14: Đối đầu

4 0 0
                                    

Khuôn mặt cô dần biến sắc, những số liệu gần đây của EC khiến người xem đau đầu. Bờ vực phá sản chỉ còn là 1 sợi chỉ mỏng manh. Hôn ước với con gái của tập đoàn PT bị hủy, Minh Vũ hắn ta toàn bê bối. Trong lúc cô đang giữ thăng bằng cho JA thì EC lại như vậy.
- Jim cậu xem thứ này đi.
Một sấp ảnh tình tứ của Ji Hoon với Ghila và mấy diễn viên cũ của JA đập vào mắt cô.
- Nhưng vẫn chưa giám chắc người đứng sau JH là Ji Hoon, từ lúc ở Hàn Quốc mình đã chứng kiến nhiều rồi. Cậu có điều tra được gì thêm k?
Anna nhìn cô, nói ra những lời này mà cô vẫn bình thản chứng tỏ cô đã k còn chút động lòng với hắn. Đúng! Cứ như vậy sao cô trả thù được.
- Cậu check mail đi. Mình gửi đầy đủ tài liệu vào đó rồi.
- Cậu điều tra được ông chủ của Hắc bang kia chưa?
Anna lắc đầu. Đến cái tên thật cũng k ai biết.
Tài liệu chứng minh Ji Hoon là chủ của JH. Cô nhẹ nhàng load. Dường như khẳng định được điều mình nghĩ. Bắt đầu quay những cảnh tiếp theo cùng Alex. Công ty của cô có 1 dàn đạo diễn, 1 dàn diễn viên có tên tuổi, đội ngũ quay phim trang điểm có kinh nghiệm, tài năng. Dường như là công ty mọi diễn viên hướng tới thì giờ đây có thêm JH. Cô cần bình tĩnh xử lý.
- Alex, hôm nay nghỉ sớm được chứ?
Alex chăm chú nhìn sắc mặt của cô. - -- Cậu k khỏe? Vậy nghỉ sớm đi. Bà chủ của chúng ta thực bận rộn nha.
Cô mỉm cười trước lời trêu chọc kia.
Cả ngày cô suy nghĩ lí do tại sao Ji Hoon từ bỏ ca hát theo diễn xuất nay mở công ty riêng, có thế lực nào đó đứng đằng sau anh. Hành tung của anh khiến fan đau tim. Cô tý quên mình cũng là fan của anh.
Lang thang trên con phố đi bộ, dòng người cứ lặng bước qua cô như vô hình.
Bước vào 1 quán cafe nhỏ, cô tìm 1 chỗ yên tĩnh cạnh cửa sổ. Lặng nghĩ. Cô có fan có unti fan, cô quá hà khắc với bản thân mình.
Mie là diễn viên cũ bên JA nay khoác tay Ji Hoon đi vào tòa nhà đối diện, cô khước mắt lên nhà hàng đó, cô chưa từng vào. Nó rất đông khách. Nghe đâu chuyên món ăn châu Á. Cô với Mie cũng k thích nhau cho lắm, Mie đầu quân cho công ty khác là chuyện sớm muộn.
Trong ngành có nhiều quy tắc ngầm, nhưng cô chưa từng thực hiện, cô khác với Anna. Cô vẫn giữ cho mình 1 chút phương Đông, một chút ngoan cố, cứng đầu.
- Đây k phải Jim sao?
Nghe thấy tên mình cô quay mặt nhìn 1 người đàn ông tầm 50 tuổi đang đứng trước mặt.
- Đạo diễn Tony, mời ông ngồi.
Ánh mắt ông ta vẫn chưa rời khỏi thân hình cô. Cô khẽ vẫy phục vụ, trách đi ánh mắt kia.
- Jim em càng ngày càng xinh đẹp. Khi nào có thể ăn cơm với tôi 1 bữa k?
- Cảm ơn ông! Khi nào có dịp nhất định sẽ mời ông 1 bữa.
Ông ta nói với phục vụ vài câu rồi mỉm cười với cô.
- Em k cần khách sáo, có việc cứ tìm tôi.
Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi lâu như vậy. Ông ta định k đi, cứ nói vài câu vô nghĩa. Cô k thích ông ta, đa số nhiều diễn viên nhờ lên giường với ông ta mà có nhiều giải thưởng, vai diễn.
- Xin lỗi, tôi có hẹn. Gặp ông sau.
Cô cúi đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Cô bước tới nhà hàng trước mặt.
Đã thật lâu k ăn những món quê hương này. Cô nhớ Việt Nam, nhớ ngoại và mẹ.
Tìm cho mình 1 phòng VIP, cô muốn yên tĩnh một mình.
Phở, món ăn ngày bé cô rất thích. Mùi hương của nó khiến cô chìm trong ký ức. Cô gọi thêm 1 tô phở khác. Đã lâu mới ăn ngon như vậy.
Cánh cửa bất ngờ mở ra là Mie.
- Xin lỗi tôi vào nhầm phòng.
Ánh mắt gặp nhau.
- Là cô, hóa ra cô cũng cô đơn như vậy? Chả trách Trình Tú cứ đi công tác suốt.
Cô mỉm cười với cô ta, vốn k ưa gì nhau nhưng thêm bạn bớt thù. Giờ cô cũng có quá nhiều rắc rối cần giải quyết.
- Cảm ơn cô đã quan tâm, k ngờ 1 người Mỹ gốc như cô lại tới đây ăn món Á.
- Tôi đi cùng người yêu. À quên từ này với cô là xa sỉ.
Đi rồi mới lộ rõ bản chất của mình. Mie là người rất hay chống đối chỉ thị của cô. Giờ thì chỉ coi là biết nhau thôi chứ k thân quen gì.
- Tôi k rảnh để yêu. Nếu k có việc xin đừng làm mất nhã hứng của tôi.
Cô lại trú tâm ăn uống k để ý Mie đang nhìn cô bằng ánh mắt triệu con dao găm.
- Rồi tôi xem công ty của cô sẽ sụp đổ như thế nào? Nữ hoàng như cô sẽ có ngày phải quỳ trước chân tôi. Cứ ngồi đó mà kiêu căng.
Cô bỏ đũa xuống đi về phía cô ta.
- Tôi sẽ chờ xem. Những kẻ hám danh chuyên bám kim chủ như cô sẽ như thế nào. May là cô tự đi làm tôi đỡ mất công nghĩ cách mời cô ra khỏi JA.
- Cô...
Cô bắt được tay của Mie.
"Mie! Cô chết đâu rồi hả?"
Hai người nghe thấy giọng của Ji Hoon, cô cầm túi sách bước ra khỏi phòng.
Vừa ra cửa đã đụng mặt Ji Hoon? Cô cúi chào rồi đi thẳng.
- Sao cô và cô ta lại ở trong phòng này, mặt cô làm sao?
Mie ôm lấy Ji Hoon khóc tức tưởi, ra vẻ ấm ức.
- Cô ta tát em chỉ vì em vào nhầm phòng và nói công ty cô ta sẽ sụp đổ.
- Vô dụng
Ji Hoon đẩy cô ta ra, chạy theo cô.
Jim thẫn thờ đi trên đường, nếu cô trắng tay 1 lần nữa sẽ như thế nào. Lần đầu có ngoại ở bên, lần 2 sẽ là ai. Cô k giám tin. Cô k thể mất JA, k thể k lấy lại EC.
Cơn đau từ tay ập đến, cô bị kéo quay đầu lại.
- A
Ji Hoon đứng trước mặt cô k còn như trước nữa. Anh ta giữ cô làm gì. Đây còn là trên phố.
- Anh làm gì vậy?
- Tại sao cô làm vậy?
Ánh mắt anh lạnh lùng, cô khẽ rùng mình. Vẻ đẹp của anh k thể chối bỏ, khuôn mặt anh đẹp như tạc. Giờ đây cô thấy sợ.
- Tôi k làm gì.
Cô dứt tay anh ta ra. Quay mặt đi.
- Đứng lại cho tôi.
Cô dừng lại 1s rồi lại bước tiếp. Cô phải nhớ rằng anh và cô đang là đối thủ trong ngành. Bước chân chưa xa cô đã nghe thấy giọng của Mie.
- Anh yêu, k cần chấp cô ấy làm gì chúng ta về thôi.
Cô vẫy 1 chiếc taxi. Giai thoại kia cô k muốn nghe. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh vẫn đứng nhìn cô. Mie thì ôm lấy anh. Cô nhắm mắt lại. Hình ảnh đó in sâu trong đầu cô. Anh mãi k thuộc về cô.
"Jim cậu check lịch trình mới chưa?"
"Giờ mình check."
"EC cần cậu vực dậy rồi, JA cứ để cho mình. Lần này về Hàn Quốc rẽ qua Việt Nam luôn đi."
Nước nóng khiến cô tỉnh táo, tinh dầu hoa lan làm cô thoải mái hơn.
Đã đến lúc cô quay lại.
"Mình sẽ thu xếp."
Lần này về Hàn Quốc họp báo ra mắt bộ phim cô đóng cùng Ji Hoon. Cô sẽ đưa EC quay trở về quỹ đạo của mình.
Đã gần 12h đêm, tiếng chuông cửa vang lên. Tuy ở trong 1 căn nhà lớn nhưng cô k thuê ai cả, mọi thứ đều do cô dọn dẹp thu xếp. Chuyện đó khiến cô vui vẻ. Cô nghĩ Anna tới ngủ nhờ nên mở cửa k nhìn ai.
- Ngọc Nhi.
Thân hình anh đổ về phía cô.
- Anh tới đây làm gì? Mie đâu?
Cô đỡ anh ngồi xuống ghế salon. Mùi rượu nồng nặc làm cô buồn nôn.
Anh k trả lời chỉ cố ôm lấy cô. Cô đẩy anh ra.
" Anna cậu gửi mình số Mie!"
"Cậu lấy số cô ta làm gì? Cô ta làm gì cậu?"
"Không! Cậu gửi mình đi."
"Được."
Điện thoại vừa ngắt, Ji Hoon đã ôm lấy cô từ đằng sau. Cô đẩy anh ra nhưng phản tác dụng. Anh ôm cô chặt hơn bá đạo chiếm lấy môi cô. Mùi rượu tràn vào khoang miệng làm cô thấy đau xót. Anh nghĩ rằng cô như những cô gái khác. Cứ cho rằng lần trước say rượu làm càn bây giờ thì sao? Nước mắt lăn, hòa vào vị cay của rượu.
- Tại sao em khóc? Thấy có lỗi với anh ta. Hay tại tôi k đủ tư cách?
Cô k trả lời, cơ thể k còn chút sức lực tựa mà trượt xuống thảm.
Nụ hôn của anh trở lên hung tàn, cánh môi cô sưng nên. Cô cảm giác được có mùi của ma quỷ. Anh đã khác, k còn ánh mắt và nụ cười ấm áp. Bàn tay lùa vào vuốt ve ngực cô. Nó mang theo hơi ấm của anh nhưng lòng cô lạnh ngắt. Nước mắt cứ rơi, khiến anh càng điên cuồng chiếm giữ cô. Cô k phản kháng.
Chiếc áo trên người cô tuột xuống, anh cắn nhẹ lên vành tai, thủ thỉ...
- Em có yêu anh k?
Hơi nóng phả vào khiến cơ thể cô khẽ run lên. Cô k trả lời.
Thái độ của cô hờ hững làm anh hụt hẫng. Dục vọng nguyên thủy trong người bộc phát, anh ra sức chà đạp lên thân hình cô. Những vết hôn sâu. Anh u mê k nhận ra cô, cơn say khiến anh tưởng cô là người khác. Bàn tay động vào nơi ấm nóng nhất, khẽ vuốt ve nó. Ngực cô đã căng cứng từ bao giờ, tiếng rên kích tình làm anh thêm hưng phấn. Ngậm lấy đầu nhũ hoa mà trêu đùa bằng đầu lưỡi. Dục vọng nhu mờ ý chí. Cô hôn trả anh vụng về.
Nếu đã k thể làm gì vậy đồng ý đáp lại.
Bàn tay chu du trên cơ thể cô tìm kiếm chỗ nhạy cảm. Cô nhắm mắt lại. Buông xuôi.
- Mở mắt ra nhìn anh.
- Tôi xin anh, hãy dừng lại.
Giọng cô thều thào yếu ớt.
- Tại sao em k chấp nhận tôi.
Anh buông cô ra, ngồi gục mặt xuống ghế. Lần đầu cô thấy anh như vậy.
- Tôi k thể có lỗi với Trình Tú.
Cô sửa soạn lại quần áo. Anh k nhìn cô.
- Lại là hắn.
Anh bước đi. K quay đầu lại nhìn cô. Cô cũng k có lí do để giữ anh lại.
Cô ngồi trong tư thế bó gối, cảm giác k an toàn vây kín. Trái tim cô đã k còn sự tồn tại của người đàn ông nào khác. Trong cô chỉ còn 2 chữ trả thù.
Nước mắt lại rơi.
- Jim tại sao mày khóc? Tại sao?
Cô k thấy trái tim rung động, cô sống là để đòi lại công bằng cho mẹ. Cô k cho phép ai làm tổn thương mình.
Phải mạnh mẽ.

Xa Nhau Để Nhớ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ