Chap 17 Trả thù

5 0 0
                                    

Mấy hôm nay chỉ mình cô trong bệnh viện, Trình Tú và Anna đều rất bận. Nhiều lúc cô thấy mình cô đơn.
Cứ xế chiều cô lại đi dạo quanh khuôn viên tìm cậu bé Min. Dường như nó đã ra viện, đã quên cô. Mọi người đều chú ý tới cô, nhưng k ai nhận ra thân phận của cô. K trang điểm thật tốt, vừa k tốn thời gian lại k gặp rắc rối.
"Jim từ khi cậu nhập viện, JH cũng k làm khó chúng ta!"
"Cậu còn nhớ lần anh Trình Tú bị bắt cóc k?"
"hành tung người kia quá bí ẩn"
Cô bật cười, Anna tò mò, khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó.
"Cậu lo cho sức khỏe đi, còn nhiều chuyện cần cậu giải quyết. Cứ ngồi đó mà cười!"
Cô mỉm cười. Tự dưng 1 người cuồng công việc như cô lại trở lên lười biếng. Dừng đàm đạo với Anna, cô tắt Twite, cất laptop đi.
Cô vẫn luôn suy nghĩ tại sao anh bắt cóc Trình Tú, uy hiếm cô xong lại k nói năng gì bỏ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chưa nói với Anna, mọi việc quá rắc rối.
"Điên!"
Cô văng tục.
Ji Hoon mấy hôm nay nghe được tin Jim muốn thu mua EC. Qua điều tra, cô biết mọi chuyện từ bé tý của cô. Anh muốn che chở cho cô, nhưng cô k chấp nhận anh. Anh sẽ thay cô trả thù.
Ji Hoon đang ngồi quan sát Minh Vũ đang tình tứ với một người con gái. Không nhìn cũng biết cô ta dơ bẩn rồi. Một người sắp lấy vợ như anh ta còn trăng sao mà vợ k nói dì. Đúng là khâm phục. Anh lại lắc đầu, nghe đâu có cả thông tin hắn đòi hủy hôn xong lại quay lại nịnh bợ con gái tập đoàn PT.
Bất chợt hắt hơi.
Hôm nay thời tiết Việt Nam khá nóng k thể cảm lạnh được, chắc ai đó chửi mình. Anh khẽ chửi thề, mong rằng người chửi anh cũng bị hắt hơi.
EC là công ty của ngoại Jim cũng là người đã yêu cầu anh rời xa cô. Bị bố cô và anh cùng cha khác mẹ của cô cướp đi. Chuyện lúc đó anh cũng hiểu sơ qua. Đó là khoảng thời gian cô và anh yêu nhau. Anh mỉm cười, làn môi mỏng khẽ nhếch lên tự giễu mình. Đây là con đường anh đã chọn anh phải tiếp tục bước đi. Jim và Trình Tú đã xác định đính hôn, khuôn mặt anh xám xịt, chiếc mũi thẳng tắp khẽ phập phồng. Anh phải dùng mọi cách để cướp cô về.
Jim vừa ra viện đã bay thẳng về Mỹ.
Công việc của cô ùn lại quá nhiều.
- Bên JH có động tĩnh gì k?
Anna ngồi vắt chân, vóc dáng thon gọn được che đậy bởi chiếc đầm được thiết kế riêng cho cô.
- Hiện tại thì k? JA vừa nhận thêm hợp đồng chuẩn bị quay phim hành động, phim tâm lý gia đình. Cậu chọn phim nào trước.
Jim bước tới ngồi cạnh Anna, chiếc đầm rộng che đi thân hình quyến rũ của cô, viết thương của cô chưa hồi phục hẳn. Nét mặt đã có chút hồng hào.
- Quay một lúc hết đi. Chúng ta đủ nhân lực, tớ sẽ làm đạo diễn phim hành động kia. Chúng ta phải lấy lại tên tuổi, sau khi tớ xảy ra sự cố ở Hàn Quốc, đã k có ít sự dèm pha.
Anna mỉm cười, cô hiểu Jim, một người ngoài công việc ra cũng chỉ có công việc.
- Được! Cậu nghỉ ngơi đi. Trong mặt có vẻ hồng hào nhưng còn yếu lắm.
Jim nhìn xa xăm, cô đúng là ngoài công việc ra k có thứ gì khác. Dạo gần đây, Trình Tú k bám lấy cô che chở bảo vệ, anh đang rất bận. Cô lắc đầu.
Sau khi khôi phục lại vị trí ban đầu, cô sẽ quay trở lại đòi lại EC.
Ji Hoon biết Jim đã trở về, nhưng k biết lấy thân phận gì gặp cô.
Cổ phần của EC cô giữ 60% thực sự khó lấy về, anh muốn cô vì EC mà quay về bên anh. Suy nghĩ ngây thơ.
- Ray, anh cài người vào JA, theo dõi tình hình trong đó.
- Vâng! Thưa ông chủ.
- Uy hiếm EC cho tôi bằng mọi thủ đoạn để họ giao cổ phần.
Vừa nói xong Ji Hoon rời đi. Bóng lưng anh lạnh lẽo, cả người tỏa ra khí chất phi phàm. Người thường k giám động tới.
Công việc đã thu xếp ổn định, EC mất đi chỗ đừng ở làng giải trí châu Á. Cô nên quay lại.
Chuyến bay muộn nhất đưa cô tới Việt Nam. Trong tay cô k ít tư liệu, tranh thủ trên máy bay cô đã phân tích và tìm cách giải quyết.
Trời đã sang thu, k khí thật dễ chịu. Cô đi dạo hòa vào dòng người đông đúc trên bờ hồ, nơi đây với cô quá quen thuộc. Nó giấu kín tuổi thơ của cô. Lấy lại được tinh thần thoải mái, cô bước thẳng vào EC.
Bố cô do tuổi đã cao lên k còn lo tới chuyện công ty, Minh Vũ đứng lên lo tất cả.
Tiếng mọi người bàn tán, hoan nghênh có, hâm mộ có, ghen tỵ cũng có... sự xuất hiện của cô khiến truyền thông điên đảo, Minh Vũ, hắn k thể tưởng là cô trở lại nhanh như vậy.
- Em gái chào mừng em trở về!
Vẻ bẩn thỉu của hắn khiến cô ghê tởm, mọi thứ ở đây k thay đổi như trước mà chỉ có thể nói nó đã cũ xích.
- Không thể ngờ anh lại chào đón tôi như vậy?
Khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất hơn người của cô tỏa ra lãnh lẽo. Không thể phủ nhận vẻ đẹp và khả năng lãnh đạo xuất chúng của cô.
Mấy diễn viên bắt đầu bàn tán, cả trợ lý, hậu cần,... có người mong cô trở lại khôi phục công ty, có người lại sợ cô sẽ sa thải.
- Bố rất nhớ em, chúng ta trở về gặp bố.
Câu nói của anh ta khiến cô thấy khinh bỉ, bố, chúng ta, thật k biết vô sỉ. Thời gian còn nhiều cô k thể đốt cháy giai đoạn.
- Đi thôi! Tôi cũng biết ông ấy sống như thế nào khi đuổi tôi đi.
Câu nói của cô k to k nhỏ đủ mọi người nghe rõ, trong đó có sự trào phúng.
Minh Vũ đi trước tránh cô nhiều lời gây mất mặt. Hắn bước nhanh về phía trước, nếu k phải cô là em hắn chắc hắn sẽ động lòng trước nhan sắc của cô. Sau đó hắn cười khểnh, đã vào giới giải trí thì cô ta k còn sạch sẽ. Bản chất thì vẫn là bản chất.
Đã 7 năm cô không trở lại căn nhà này, k quá lâu nhưng mọi thứ đã có sự xa lạ. Tuổi thơ của cô k có tiếng cười.
- Bố.
Giọng nói có có oán giận nhưng đây là người thân duy nhất của cô, nếu ông nhượng bộ có sẽ xem xét lại.
- Mày trở lại làm gì? Nhìn mặt đã k ưa.
Lời nói của ông làm chút hy vọng cuối của cô với ông tiêu tan. Thù hận khiến cô k thể nhân nhượng.
- Con trở lại tìm lại thứ thuộc về con.
Jim ngồi xuống, cô quản gia mới bung cho cô 1 tách trà. Cô mới làm ở đây được gần 7 năm chỉ nghe danh cô chủ, nay mới gặp mặt.
- Đây k phải khách của tôi, cô mang trà ra làm gì?
Cô quản gia nghe thấy sự tức giận trong lời nói của ông chủ, lại có chút khó xử quay ra nhìn cô.
Minh Vũ đứng đó theo dõi trò vui, muốn đòi lại tất cả trừ khi bố chết, nụ cười hiểm độc kia nhếch lên.
- Cô mang đi. Đồ của nhà này tôi đều k cần, trừ công ty của ngoại và mẹ tôi ra. Những thứ khác khiến tôi k nuốt được.
Tách trà vừa nãy còn yên vị trên bàn nay đã vỡ làm trăm mảnh dưới nền, nước nóng bắn vào tay cô, cô k cảm thấy đau. Mà là sự chua xót.
Bố cô muốn tuyệt tình như vậy.
- Tôi tới đây, thứ nhất k phải để ông sỉ nhục, thứ 2 k phải về nhận người thân mà là đòi lại những thứ thuộc về tôi.
- Quá hay cho 1 lời nói của nữ hoàng giải trí, tin cô vô lễ với bề trên được tung ra k biết cô còn địa vị như vậy hay k?
Cô cười chế giễu, không khí ngập mùi thuốc súng.
- Ông cho tôi là con gái hay cháu chắt vậy? Nếu thông tin này tung ra k biết được tôi và ông ai sẽ được lợi hơn.
"Chát"
Cái tát quá đường đột, tuy rằng cô k phải thiên kim đại tiểu thư gì, nhưng từ nhỏ cô chưa bị ai đánh như vậy, lại từ 1 người cô căm giận.
- Mày cút ngay cho tao. Nhà họ Kim này k có đứa con gái như mày. Mai tao sẽ thông báo với báo chí từ mày.
- Ông từ mẹ con tôi từ lúc tôi còn chưa ra đời rồi. 19 năm trước khi cậu con trai yêu quý của ông với tình nhân sống trong cái nhà này thì ông đã k coi tôi là con gái và khi tôi 15 tôi đây chính thức là địa ngục của tôi chứ k phải là nhà. Mai ông thông báo với truyền thông, nhớ thông báo giờ để tôi tới dự, tiện phế chức Tổng giám đốc của hắn luôn.
Cô chỉ tay về phía Minh Vũ đang đắc thắng tựa cột xem tuồng miễn phí. Quay đầu bước thẳng ra khỏi Kim gia.
Má cô sưng lên, đỏ ủng. Cô chịu nhiều oan khuất như vậy mà k thể nói ra với ai, Anna đang giải quyết công việc rất bận rộn.
- Ngọc Nhi cô đứng lại cho tôi.
Cô khôi phục gương mặt lạnh lẽo, có chút hù dọa nhìn Minh Vũ. Đối diện với ánh mắt kia làm hắn chột dạ.
- Có chuyện gì? Tôi k có thời gian để tiếp chuyện với đồ cạn bã như anh.
Tiếng mọi người ồn ào ngoài cửa, phóng viên nghe tin cô trở về liền tụ tập trước biệt thự của Kim gia mong có thể phỏng vấn viết bài về cô.
Nữ hoàng giải trí của New York gốc Việt Nam, đóng phim ở rất nhiều nước, lại là tổng giám đốc của JA công ty đào tạo diễn viên hàng đầu Mỹ. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy, ai chả muốn gặp. Không những cô rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, nhân vật nổi tiếng như cô chỉ có mấy bài báo nói về sự thành đạt, ... phỏng vấn được cô thì tòa soạn đó chắc doanh thu các kiểu con đà điểu tăng vọt.
- Cô giám nói với anh cô như vậy.
Cô nhếch mép, nhìn vẻ tức giận của hắn mà cười thầm.
- Anh trai, anh muốn em nói như thế nào? Em sẽ ra nói với đám phóng viên ngoài kia.
Nụ cười sắc lạnh, phong thái dọa người của cô khiến hắn như gà mắc tóc. Cần phải có kế hoạch cụ thể để đối phó với cô.
Hắn k nói gì đi thẳng vào trong.
Hắn vừa dời đi, khuôn mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi. Sau khi hóa trang qua loa cô điềm tĩnh, lộ vẻ sợ hãi đi chen qua đám phóng viên.
Minh Vũ đứng từ cửa sổ nhìn xuống.
- Xem hôm nay cô đối phó như thế nào với đám phóng viên kia?
Ly rượu vang đỏ trong tay anh ta lắc lư, vài giọt rượu văng vào áo anh ta đang mặc. Ly rượu lại vỡ tan.
Cô giúp việc sau 1 màn xô đẩy đã thoát khỏi đám phóng viên, lên taxi đi thẳng.
Người tài xế cả kinh, cô gái này rất quen. K ngờ giúp việc lại xinh đẹp mê người như vậy.
Nhận thấy có điều gì đó bất thường, Ngọc Nhi quay ra taxi mỉm cười.
Đúng là có khả năng trời phú về diễn xuất và hóa trang, nếu k cô lại gặp rắc rối.
Ngọc Nhi vừa đi thì Trình Tú nhận được thư nạp danh vội vã chạy ra ngoài, ông Kim đang tức giận ngồi yên vị trên ghế xem bản tin. Thấy con vội vã, có chút lo lắng.
- Sao vậy? Mày lại gây ra chuyện gì?
- Bố phải tin con trai mình chứ.
Ông chưa kịp nói gì hắn đã rời đi. Cả đời người ông chỉ coi hắn là con trai, k coi Ngọc Nhi ra gì, lúc ông muốn đưa mẹ con Minh Vũ về Kim gia thì mẹ cô có cô. K có cách nào ông ta đành tìm mọi cách bức cô dời đi. K ngờ lại dẫn đến cái chết thương tâm như vậy. Lúc đó ông ngoại của Ngọc Nhi đang ở nước ngoài làm ăn k để ý tới mẹ con cô nên ông ta càng ỷ thế ức hiếm người quá đáng. Mi tâm ông nhăn lại, công ty là công sức nửa đời ông dành giật sao có thể mất vì con bé vô dụng kia.
Minh Vũ vừa ra tới cửa đã bị đám phóng viên vây kín, k cho xe dời đi. Ngày nào k có mặt anh ta trên báo ý rằng ngày đó giới giải trí được vài phút thở. Hắn nhìn quanh k thấy Ngọc Nhi đâu, tức giận đấm vào vô lăng hét ra ngoài.
- Cút trước khi tôi còn nói nhẹ nhàng.
Đám phóng viên nhìn nhau, k thấy Ngọc Nhi đâu, lắc đầu dời đi. Họ k muốn mất việc.
Hắn lao xe ra đường lớn, phóng xe k biết trời đất gì.
Ji Hoon cùng Ray đang ngồi đánh cờ. Ray là bạn tốt của anh, anh và hắn quen hay được 7 năm. Nhìn nhau là biết đối phương nghĩ gì. Chỉ là anh cao hơn hắn 1 bậc, anh là chủ.
- Hắn có vẻ đã tới?
Ji Hoon cầm điếu thuốc vừa kịp cháy vất sang 1 bên. Anh k hút thuốc nhưng mùi thuốc lá khiến anh tỉnh táo.
Ray nở nụ cười tà ác.
- Lôi con kia ra đây.
Một cô gái thân hình nửa kín nửa hở, ngực chỉ trực trào ra ngoài. Cái váy ngắn của cô ta k khác cái quần bé lắm. Mắt cô ta bị bịt kín, chân tay đều bị chói.
- Các người biết tôi là ai k?
Có người tháo bịt mặt cho cô ta. Sau tấm rèm kia,2 người đàn ông có thân hình đẹp hoàn mĩ đang đánh cờ. Cô ta động lòng.
- Tôi biết mới bắt cô.
Giọng nói tỏa ra băng, k khí nguy hiểm, tay cô run lên, mồ hôi hột đổ đầy lòng bàn tay.
- Các anh là ai?
Điệu cười ma quỷ làm cô ta rùng mình, đôi mắt tối lại, môi khô nứt ra vì kiệt sức, cô ta bây giờ chỉ nói được trong 2 từ đó là thảm hại.
Hai người chuyên tâm đánh cờ, k để ý tới cô ta.
- Ông chủ người đã đến.
Một thuộc hạ từ ngoài chạy vào.
- Đưa vào đây.
Lời nói của anh rất có uy quyền, chưa ai giám trái lệnh. Mọi thứ anh muốn có đều có được trừ cô. Điều đó cần rất nhiều thời gian.
- Minh Vũ cứu em.
Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy thân thể người con gái hắn yêu chiều ra như vậy. Máu sôi lên nhìn về 2 người sau tấm rèm.
- Các người là ai?
Minh Vũ nhìn xung quanh, thất thế. Xung quanh đây là khu nhà để hoang, dĩ nhiên k có ai sinh sống, chỉ vì 1 lời bịa đặt mà anh ta bị lừa tới đây.
- Có vẻ rất yêu chiều người phụ nữ này.
Điệu cười ma quỷ của 2 người vang lên. Mọi người ở đây k tự chủ run lên, vừa bước vào thu không khí k lạnh mà khiến hắn run lên. Đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Hắn chưa làm gì liên quan tới xã hội đen, sao có thể?
- Anh có ý gì? Nói thẳng ra đi.
Dù gì bản tính kiêu ngạo của đại thiếu gia cũng bộc phát. Trước mặt người phụ nữ của hắn, hắn k thể để mình yếu thể.
Điệu cười quỷ dị lại tăng lên, hắn đoán chắc có điều chẳng lành. Trong lòng nghĩ tới kết quả xấu nhất khẽ run lên.

Xa Nhau Để Nhớ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ