Chương 1+2: Nơi mọi thứ kết thúc và bắt đầu

3K 166 23
                                    

/ Chương đầu nhạt lắm:__), phần sau mới thú zị/

.

.

Sakamoto Y/n là một con nghiện Anime từ nhỏ, có thể nói cô coi trên 24/24 nhưng không hiểu sao cô vẫn đạt điểm cao chót vót. Nhưng một sự thật không thể chối cãi đó chính là........ cái thứ được gọi là gia đình này của cô đang mục rữa theo từng ngày.....

.

.

.

Cha là tên nghiện ma túy và cờ bạc.

Mẹ là một condi trong quán Bar gần trường.

Đó cũng là lý do cô bị bạn bè xa lánh, ghen tị, ức hiếp và đánh đập cô khi ở trường. Các thầy cô giáo khi đi ngang qua cũng làm ngơ chỉ vì một lý do duy nhất đó chính là hoàn cảnh gia đình cô. Họ nói rằng cô chỉ là một phế thải do 2 phế vật tạo ra mà thôi......... Những ngày tháng ấy bắt đầu từ khi y/n tâm sự cùng bạn thân mình( Oda Hari), ả ta loan tin cho toàn trường biết rằng cha cô là tên vô dụng nghiện mà túy và mẹ là condiem bán thân.

Chứng kiến sự phản bội từ người mà mình tin tưởng nhất như hàng ngàn con dao đâm vào lòng ngực... Đâu ai biết rằng..........cô chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi mà đã gánh chịu những thứ đáng lẽ ra ở độ tuổi này không nên có.

Áp lực từ gia đình và bạn bè cùng với những nỗi đau thân xác. Y/n đã khép mình với thế giới rộng lớn đầy rẫy sự độc ác và giả tạo này....Cho đến cái ngày định mệnh ấy xuất hiện.......cô đã ra đi trong âm thầm..... 

Người hàng xóm nhà bên đã vào nhà khi của vẫn đang mở. Bác ấy thấy một cô bé chưa đầy 16 tuổi kia đang nằm lê lết trên sàn cùng vũng máu đỏ tươi. Trên tay cô là khẩu M1911, khẩu súng ngắn này thường được sử dụng trong quân đội của Mỹ.

Nhưng sự thật quá đỗi tàn nhẫn......Bà ta chẳng có ý định giúp cô. Mụ ta lục tìm xung quanh nhà cô và lấy đi hết tiền, mặc cho cô đang nằm trong chính vũng máu của bản thân mình.....

Ha.....con người ai nấy đều như nhau, chỉ biết nghĩ đến tiền tài và danh vọng......

Và cô đã ra đi............

                                                        Sayonara........... 


------------------------------------------------------------------------------------------

* lạnh quá *

Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra, cô nhận ra rằng mình đang ở trong một khoảng không vô tận toàn là mảng đen. Y/n bắt đầu hoảng loạn và vùng vẫy trong vô vọng....

* không phải mình đã chết rồi sao, đây là đâu?? *

Y/n hét lớn:

CÓ AI KHÔNG??!

Từ xa xa bỗng một cái đầu lâu xuất hiện, ông ta cầm cây lưỡi liềm còn to hơn cả người cô, hắn ta trùm một chiếc áo choàng vừa đen vừa dài.

Ông ta cất tiếng:

" Thật ra cô đã chết rồi, nhưng số cô chưa tận. Thật dại dột khi lấy khẩu súng để kết liễu đời mình đấy cô gái trẻ."

Cô nhìn ông một cách bình thản và dường như đã biết ông ta là ai.

" Chắc là do dòng đời đưa đẩy chăng? Nè thần chết, tại sao tôi lại ở đây, đáng lẽ ra tôi phải ở heaven hay hell chứ?" Một ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về quả đầy lâu kia.

" Số cô chưa tận thì sao đi đâu được, cô bị ngốc à? ta đến đây để thỏa hiệp với cô đấy, con người đúng là rắc rối mà." Ông ta cau có.

" Thỏa hiệp???" Trong đầu cô giờ toàn là chấm hỏi ???????

" Đúng vậy, cô có thể đưa ra lời đề nghị bất kỳ, ta sẽ đáp ứng được hết."

* bất kỳ à?* " Có thật là bất kỳ chuyện gì không??" Cô lườm ông ta.

" Ừ, bất kỳ chuyện gì." Ông ta nhìn y/n bằng ánh mắt khó hiểu.

" Vậy tôi muốn xuyên vào phim Tokyo Revengers:))" Cô nở một nụ cười nham hiểm.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ông ta ngỡ ngàng trước sự đề nghị vô lý đó, chưa định lại được tinh thần thì cô nói tiếp:

" Nè, được không đó ông đầu lâu?"

" Khụ khụ, tất nhiên là được nhưng..........."

P/s: Hết gòi nhìn hoài (⓿_⓿)

[Tokyo Revengers x Reader] Xuyên vào phim có gì vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ