Chương 5: Sự trùng hợp?

1.2K 106 21
                                    

/ Truyện không giống trong truyện chính nha, nó bị thay đổi do con tác giả ) (. ❛ ᴗ ❛.) 

.

.

.

Đang đi trên đường đến bệnh viện thì có một bóng người quen thuộc đi ngang qua họ. Cô cũng giật mình nhìn lại thì cái đám học sinh đang vây quanh một ai đó. Nhưng trong lòng cô cứ thấp thỏm lo lắng một điều gì đó xảy ra. 

Tới bệnh viện thì mọi người trong Bang đã ở sẵn đây rồi. Họ nhìn người con gái chỉ mặc một cái áo hoodie và cái quần dài. Nhìn rất giống một cô gái bình thường nhưng đó chỉ là thứ để mọi người không nghi ngờ cô thôi.  Take đi lại giường của Draken thì bị anh nói gu ăn mặc dị. Tổn thương con tim bé bỏng của Takemichi rồi. Theo lời của mọi người kể lại thì anh đã biết tên cô. Y/n ngồi xuống gọt táo cho hắn ăn. Định đưa cho Draken thì Mikey chạy lại và giật đi quả táo, cắn mạnh một phát. Mọi người trong phòng ngẩn người ra. Gã nhìn Draken bằng ánh mắt tình địch.

Draken cũng không thua kém gì mà nắm lấy tay y/n và nói:

" Ahh-, y/n à tôi muốn ăn táo cơ." Khuôn mặt có mấy phần nũng nịu mà không thiếu phần ganh đua. ( cái con người không có tí tự tôn này)

" Nè, tụi bây có thôi đi không hả? Y/n thấy khó chịu kìa." Baji nói.

Nói đúng thì mặt cô lạnh , khóe môi có chút cong lên. Trong thâm tâm đang gào thét vì cái sự đáng yêu này. Không nhịn được mà phì cười lớn. Lâu lắm rồi cô mới được cười như thế này, tiếng cười vang khắp căn phòng. Chifuyu không nhịn được mà cũng cười theo, rồi mọi người ai cũng cười. Cô tựa như thiên thần được phái xuống trần gian vậy. 

Nhưng đột nhiên Mikey phát hiện ra dấu răng trên cổ cô. Mặt anh tối sầm lại, hỏi:

" Cái gì trên cổ cô vậy y/n?" Mặt nghiêm túc nói. Bỗng chốc căn phòng im ắng hẳn lên.

" Àh, con chó cắn ấy mà." Cô bối rối trả lời. Trong lòng ai cũng biết, có con chó nào mà lại đi cắn ngay cổ không cơ chứ. Căn phòng bỗng nhiên ngột ngạt, không một tiếng nói. Những ánh mắt sắc lạnh hiện lên.

*Ở một nơi nào đó*

" Hắt xì" Rindou hình như bị cảm rồi. Có cần anh đưa tới bệnh viện hông em trai. Ran cười đểu. Rindou vồ lấy Ran mà đánh lộn. Tình anh em có chắc bền lâu. Hai người đánh nhau tới tấp, không ai nhường ai.

* Quay lại bệnh viện*

Cô không thể chịu cái bầu không khí u ám này nầy nữa mà ra về. Cô không đi thẳng về nhà mà đi tới một con hẻm nhỏ. Nhìn như một con hẻm bình thường nhưng không. Cái tường có một cánh cửa, cô tìm được nơi này là chỉ là tình cờ phát hiện một đám côn đồ zỏm lén la lén lút mà vào trong đây. Đây là nơi bán vũ khí cho giới bất lương. May mà ở đây có những thứ cô cần, khẩu M1911, nó làm cô nhớ đến quá khứ, cây SVU( súng bắn tỉa) và nòng giảm thanh. Mấy cây đạn. Nhiêu đầy là đủ rồi, nhìn ít nhưng chúng không rẻ, gần 900 triệu yên (184.715.706.510,00 Đồng)

Nhưng không ngờ, Hanma cũng có mặt ở đó. Hôm nay nhớ là có xem ngày mà, sao xui quá vậy. Hắn đã chú ý cô từ khi y/n bước vào trong đây. Sao một cô bé lại vào đây chơi nhỉ? Vừa thấy hứng thứ vừa thấy dễ thương. Gã ta đi lại đằng sau cô, giác quan thứ 6 mách bảo, Y/n tung cú đá vào mặt Hanma. Hắn ta không phòng bị nên đã nằm ôm hôn đất mẹ. Cô hốt hoảng đỡ hắn dậy, mặt đầy lo lắng hỏi tới tấp. Hanma không tỉnh lại, cô ôm đầu mệt mỏi.  Chỉ còn cách đem hắn về nhà thôi. Hắn rất cao nên y/n không cõng được. Cô kéo người hắn từ chỗ đó về đến nhà. Người đi đường cứ tưởng cô kéo xác về. Cái hình tượng mà ổng xây tan biến rồi:))

" Ư...." Hanma tỉnh lại. Nhìn thấy trần nhà xa lạ mà vội bật dậy. Cô từ trong nhà tắm bước ra. Ôi mẹ ơi, cái áo nó dài che lấp đi quần của cô. " Tỉnh rồi thì cút ra khỏi nhà tôi." Mặt lạnh nói. Hắn ta định đi lại thì cô móc trong túi cây súng, lướt người đứng trước mặt hắn, chỉa vào chỗ hiểm của gã. ( ai bảo ông cao quá làm người ta không với tới chi)Gã không muốn mất đi của quý bèn nói:

" Có gì từ từ nói chuyện, đừng mạnh động." Mồ hôi nhễ nhại đầy mặt. Giờ này cũng sắp đến giờ ngủ rồi nên cô bảo hắn cút cho nhanh gọn lẹ, hắn cũng không ngu mà bước ra cửa. Chưa kiệp xin SĐT thì đã bị cô đá ra đường. "Cô không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?" Hắn nói. Y/n nở một nụ cười rồi đóng của lại. Thấy cô gái dễ thương trước mặt lạnh nhạt với mình khiến hắn thèm thuồng có được cô hơn. Gã cười như điên mà bước ra về.

 Gã cười như điên mà bước ra về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/Tôi lượm trên Pinterest/

Y/n sẽ chuyển sang một căn nhà vì gã đã biết căn trị này rồi. Sẽ rất phiền phức đấy. Cô gãi đầu mà bước vào phòng. 

Mấy ngày sau thì Bang tổ chức lễ kết nạp. Cô cũng được mời tới cái lễ này. Trên bậc thềm là Mikey- thủ lĩnh của Băng Tokyo Manji. Nhưng cô không ngờ cũng có nhưng người mà tưởng chừng tương lai mới có giờ đã có sẵn ở đây. Kisaki Tetta- người năm lần bảy lượt khiến Take quay về quá khứ. Còn có Hanma và............. cô sốc khi thấy khuôn mặt người đó cũng ở đây. Oda Hari??! Tại sao ả lại ở đây. Đáng lẽ ra phải ở cái thế giới đó chứ?? Cô đang hoang mang đứng nhìn ra đó thì Take gọi cô lại. Y/n nhanh chóng khôi phục lại tâm trí, trấn an bản thân nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp.

/ Nhưng cô có chắc nó là sự trùng hợp không Y/n?/

Đôi lời của tác giả: Tự nhiên mấy cái ý tưởng nó xuất hiện trong đầu tôi liên tục khi tắm á:)



[Tokyo Revengers x Reader] Xuyên vào phim có gì vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ