"Tiểu Mân, con trai quý của ta. Là người nào dám làm con bị thành ra thế này? Nói đi, ta giúp con chủ trì công đạo." Lúc bấy giờ, cậu mới biết thân thể này tên là gì. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, cậu mang một thân phận hoàn toàn mới - Phác Trí Mân, con trai độc tôn của phó sứ gia Phác Long.Phó sứ phu nhân tất nhiên sẽ dịu dàng hơn một chút, bàn tay bà nhẹ nhàng sờ nhẹ vào vết thương trên trán của cậu, thương con nói.
"Tiểu Mân, con bị ngã hay bị người ta đánh, sao lại bị thành ra thế thế này đây. Đào Nhi, mau đi gọi đại phu đến đây."
Trí Mân nhìn phó sứ phu nhân, không tránh khỏi ngạc nhiên. Người này nhìn còn rất trẻ, tóc đen dài ống mượt, làn da mịn màng có thêm vài nếp nhăn nhưng phải nhìn thật kĩ mới thấy được. Bà mặc một bộ y phục màu đỏ thuần, không quá chói lóa, lại mang một vẻ dịu dàng. Vẻ đẹp của bà khiến cậu phải thán phục. Nhìn qua phó sứ gia, cậu muốn khóc thầm. Mẫu thân đẹp như vậy, phụ thân cũng rất là đẹp, hiền lành, phúc hậu, tại sao lại sinh ra người con trai không mang một chút gen tốt nào như vậy chứ? Để cho người ta chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng, nói cậu xấu xí, quả thật là rất đau lòng mà. Cậu đưa tay che lên vết thương, hơi lùi bước lại một chút, cười nhẹ nói.
"Phụ thân à, con không sao. Chỉ là bất chỉ là chút vết thương ngoài da, người đừng lo lắng quá."
Phó sứ gia hơi ngạc nhiên vì thái độ của cậu, khác xa với thường ngày, nhưng ông còn chưa kịp thắc mắc thì Đào Nhi đã hậm hực nói.
"Phó sứ gia, không phải như thiếu gia nói đâu, là Trịnh công tử xô thiếu gia nhà mình té ngã ngất xĩu, còn chảy rất nhiều máu."
Cậu thở dài, nghĩ thầm trong bụng "Chẳng phải ngươi đi kiếm đại phu sao? Xen vào làm gì? Đâu ai mượn ngươi nhiều chuyện chứ." Cậu hơi cúi đầu, nhỏ khẽ nói. "Phụ thân, con cảm thấy trong người hơi mệt, xin phép lui về phòng nghỉ ngơi một lát. Khi nào đại phu tới thì bảo vào phòng con."
"Được,mau đi nghỉ ngơi đi." Phó sứ gia vội vàng vỗ nhẹ vào lưng con trai cưng, ân cần vỗ về cậu. "Con trai quý của ta à, đều tại chúng ta không tốt, không thể sinh con ra có nhan sắc như người khác, nên bây giờ con mới bị tên khốn đó xem thường. Đáng thương cho con rồi."
"Phụ thân à, là Trịnh Thành Nguyên, không phải tên khốn." Cậu có lòng tốt nhắc nhở.
"Hừm, hắn chính là một tên khốn, là tên khốn chết tiệt. Cái tên chết tiệt đó, có ngày ta sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh..." Phó sứ gia tức giận run cả người.
"Phu quân." Giọng nói nhỏ nhẹ của phó sứ phu nhân vang lên, dịu dàng nở nụ cười hiền từ. "Chú ý hình tượng."
"Phu nhân, ta biết rồi." Phó sứ gia lập tức cúi đầu, vẻ hung hăng ban nãy biến mất trong thật nhanh. Trí Mân suýt chút thì bật cười. Chỉ vừa nghe thấy phu nhân nói một câu, phó sứ gia đã lập tức giống như một tiểu hài nhi biết nhận lỗi. Nét mặt của ông là một người hiền lành phúc hậu, có lẽ cũng không phải là tham quan ăn chặn tiền của của người dân.
Trí Mân trở về phòng cùng với Đào Nhi, trước khi đi còn ngoái lại nhìn phó sứ gia đang cùng với phu nhân uống trà, khẽ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | KIM PHI VẠN TUẾ
FanfictionÔi trời! tại sao lại xuyên không vậy nhỉ? Cậu chỉ là một người con trai không hơn không kém! Ông trời cũng thật biết cách trêu con người ta, lúc tại thế thì cũng không một ngày nào được sống yên ổn, lúc nào cũng phải khép nép chưa có một ngày được s...