Chap 4

161 19 0
                                    

Thật không may là thế giới bây giờ của cậu nay đã bị đảo mất trật tự, cậu chênh vênh giữa một nơi xa lạ, với những con người xa lạ.

Cậu không nhớ nổi mình đã khóc mấy canh giờ, cho tới khi đôi mắt cay, cổ họng khàn lại, cậu ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn chảy ngay cả khi cậu ngủ. Tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn hoàn toàn xa lạ, vô thức lại rơi nước mắt. Nhìn tới bàn ăn toàn những món cao lương mỹ vị, cậu lao tới, cậu ăn một cách điên dại ăn cho tới khi ói vẫn tiếp tục ăn. Vừa ăn hai hàng nước mắt cậu vừa rơi . Cậu cứ ăn cho tới khi ói ra, cứ lập đi lập lại như vậy, cho tới khi trên bàn ăn không còn món gì, cho tới khi cơ thể không còn sức lực, nàng lại lên giường ngủ, cậu vẫn cứ khóc.

Cậu hành hạ chính bản thân mình, dường như chỉ như vậy mới có thể làm vơi bớt đi nỗi đau của cậu. Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy, mỗi cử động đều không có chút sức. Toàn thân nàng tê bì, không có sức sống, cơ thể bị cậu hành hạ tới rã rời. Cậu nghĩ, cứ tiếp tục tự hủy như thế này đến bao giờ, chi bằng đau một lần rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ, tìm cách để trở về thế giới hiện đại, còn hơn là cứ phải sống một cách chán nản như vậy. Nghĩ vậy, cậu cố hết sức ngồi dậy, bàn tay cậu nắm trên thanh chắn phía đầu giường, sau đó, cậu dùng hết sức, đập đầu thật mạnh vào đó.

Một cơn choáng váng kéo theo cảm giác đau đớn kinh khủng, cậu cảm thấy được, có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy từ trán mình xuống. Sau đó, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, cậu ngất đi.

Một giọt nước mát lạnh từ đâu rơi xuống trên má Trí Mân, có một chiếc khăn ẩm đang nhẹ nhàng lau trên gương mặt cậu. Cậu mở mắt, nhìn thấy khung cảnh xung quanh vẫn cổ kính như vậy. Cậu thở dài, thất bại rồi, thì ra không phải cứ chấn thương ở đầu là có thể quay về. Đào Nhi đang vừa lau mặt cho cậu, vừa rớt nước mắt. Nhìn thấy cậu tỉnh dậy, Đào Nhi mừng rỡ, vội ném chiếc khăn đang cầm trên tay vào thau nước, quỳ xuống đất, liên tục dập đầu.

"Thiếu gia, Đào Nhi van xin thiếu gia, có phiền muộn điều gì thì xin cứ lấy Đào Nhi ra trút giận chứ đừng tự hành xác bản thân mình nữa. Thiếu gia cứ như vậy, cả lão gia và phu nhân đều lo lắng. Lão gia mấy lần muốn dẫn người đi tìm Trịnh công tử để đánh, nếu không phải có phu nhân ngăn lại thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Phu nhân thì cứ khóc mãi, cơ thể suy nhược mà đổ bệnh rồi. Cả hai người vì thiếu gia mà đau đớn lắm. Nô tì cầu xin thiếu gia, xin thiếu gia đừng như vậy nữa. "

Trí Mân nhìn Đào Nhi, muốn giải thích nhưng nghĩ lại thấy nên thôi. Cậu phải giải thích như thế nào đây? Là cậu thực sự không phải là Phác Trí Mân, cậu là người hiện đại xuyên thời gian tới đây, và cậu cảm thấy tuyệt vọng là vì nghĩ rằng mình không thể trở về nữa? Vậy nên, cậu im lặng không nói nửa lời, thà rằng cứ để mọi người nghĩ cậu đang đau khổ vì tình, ít ra lý do đó nghe còn hợp lý.

"Ngươi mau đứng dậy đi, ta không sao hết. Không cần lo lắng như vậy nữa, ta sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu."

Đào Nhi mừng rỡ nhấc váy đứng dậy, lau hết nước mắt trên mặt.

"Thiếu gia, người nói thật không? Nô tì mừng quá. Thiếu gia, xin đừng bao giờ làm như vậy nữa. Lão gia và phu nhân thấy người đột nhiên muốn đọc sách, những tưởng rằng người đã suy nghĩ thông suốt, muốn trau dồi lại kiến thức, ai ngờ người lại làm như vậy lần nữa, còn muốn tự tử, suýt chút nữa dọa chết mọi người rồi."

"Lần nữa?" Trí Mân khó hiểu.

"Đúng ạ, lần trước thiếu gia vì muốn có dung mạo anh tuấn để Trịnh công tử chú ý đến, ra sức ăn tới mức ói ra máu, kết quả bệnh suốt hai tuần."

Đào Nhi không nhận ra câu hỏi kì lạ của Trí Mân, vô tư kể lại. "Sau lần đó, thiếu gia không ép mình ăn thật nhiều tới mức đó nữa, nô tì cũng tưởng rằng người đã thay đổi suy nghĩ rồi, ai dè lần này..."

Đào Nhi e dè liếc nhìn Trí Mân, như sợ cậu sẽ nổi giận.

"Không phải sẽ có nhiều người cảm thấy vui mừng khi thấy ta như vậy hay sao? Bình thường ta đối xử với mọi người không một chút tốt đẹp, thấy ta chết đi, chắc có lẽ sẽ có nhiều người hả hê ra mặt."

"Thiếu gia, sao người lại nói như vậy?" Đào Nhi phẫn nộ ra mặt. "Trịnh công tử cùng Triệu tiểu thư đều là người xấu dạ, người đừng vì mấy câu chanh chua của bọn họ mà suy nghĩ bậy bạ. Thiếu gia tuy đôi lúc ác miệng, nhưng đều là những lời nói rất thẳn thắng, chỉ là không biết cách nói chuyện sao cho ngọt ngào nên mới bị mang người khác ghét. Thiếu gia đối xử với hạ nhân trong phủ tuy thật sự không tốt, nhưng cũng không tệ bạc. Ngày xưa, nếu không phải nhờ tấm lòng lương thiện của thiếu gia, chắc giờ này nô tì đã chết cóng mất rồi. Người đừng suy nghĩ nữa, đối với nô tì, thiếu gia chính là tốt nhất. Ai dám vui vẻ khi thiếu gia gặp chuyện, nô tì nhất định sẽ không tha cho tên đó."

Trí Mân nhìn bộ dạng tức giận của Đào Nhi. Lời nói vừa nãy chỉ là cậu tùy tiện nói ra để thăm dò mà thôi, không ngờ câu trả lời lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu. Thực chất Phác Trí Mân này cũng không phải người xấu gì hết, chỉ là lời nói có phần chua ngoa, lại thêm bộ dạng xấu xí nên mới bị người khác bàn tán, gán cho tiếng xấu. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho Đào Nhi lui ra ngoài.

| KOOKMIN | KIM PHI VẠN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ