Mau. . . Mau tỉnh lại
Cậu dần dần mở mắt ra. . . Rốt cuộc đây là chuyện gì đây?Tại sao tất cả mọi người đều mặc trang phục thời màu mè sặc sỡ đến như vậy chứ hả? Không lẽ...cậu, chính là...chính là đã xuyên không rồi sao??? Không thể nào xui xẻo đến vậy chứ? Cậu quả thật muốn ngất thêm lần nữa. Chỉ là cậu không có cơ hội đó, một thân nữ béo ú mặt hiện rõ niềm vui mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, vui mừng kêu lên.
"Thiếu gia, người tỉnh rồi, đã tỉnh thật rồi. Đào Nhi mừng quá đi mất."
Hửm, hửm, dừng lại có mừng gì thì mừng, có thể đừng ôm cậu như vậy không? Béo như vậy, lại còn dùng hết sức ra sức ôm cậu thật chặt. Thân thể của của cậu bị ép tới mức sắp phọt máu ra ngoài rồi. Việc đầu tiên cậu phải làm lúc này chính là đẩy cô gái đang ôm mình chặt cứng ra, nếu không, cậu chắc chắn sẽ về chầu ông bà mất.
"Ngươi, trước tiên bỏ ta ra đi. Đè chết ta mất."
Cậu cố hết sức đẩy cô gái kia ra chỗ khác, chỉ là cơ thể đang quá yếu ớt, hoặc là. . . cô gái này sức mạnh quá khủng khiếp, không cách nào có thể đẩy ra được. Cũng may là cô nương này nghe cậu nói vậy, cuối cùng cũng buông cậu ra. Mừng rỡ gạt đi nước mắt vương trên đôi mắt một mí híp rịp.
"Nô tì xin lỗi thiếu gia, Đào Nhi mừng quá, quên mất chuyện cậu đang yếu ớt."
Nói rồi liền đỡ cậu dậy. Lúc này cậu mới để mắt tới, trước mặt cậu là một người con trai có dung mạo anh tuấn, cùng một người con gái béo ú, còn béo cả cô gái tên Đào Nhi đi cùng cậu tới mấy phần. Chàng trai kia thấy cậu đã tỉnh, ánh nhìn hối lỗi trong mắt liền mất đi, hắn hặm hực nhìn cậu, chỉ thẳng vào mặt cậu mà gằn giọng.
"Hừ. . ., tên xấu xí kia, ngươi nhớ lấy. Lần sau nếu còn dám xuất hiện trước mặt ta, làm cho tiểu Minh của ta thấy không thích thì đừng trách sao ta không nể mặt."
Cô gái béo ú tên tiểu Minh kia càng nắm lấy tay chàng trai kia, che miệng cười khúc khích.
"Trịnh đại ca, muốn cậu ta không bám víu lấy huynh, có phải là đang làm khó cậu ta rồi không?"
Cậu nhìn cô gái tên tiểu Minh kia, cơ mặt cứng đờ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô gái này mà lại gọi tiểu Minh? Nếu gọi là tiểu Voi, . . . thì cậu mới thấy đúng được phần nào. Nhìn xem, nhìn xem đi, hai mắt bị mỡ lấp đến mở muốn không nổi rồi. Vậy mà lại còn mặc một bộ trang phục hồng, nhìn không khác gì một con heo hồng mặc váy. Đã vậy, giọng nói lại cố tỏ ra dễ thương, yểu điệu. Lúc này cậu không phải muốn xĩu, mà là muốn ói ra máu luôn rồi.
Nhưng là...cậu xuyên không tới đây, còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết bản thân mình lúc này là ai. Hơn nữa, những người đứng chung quanh cậu dường như chỉ là một bộ dạng hóng chuyện gì rất vui, không những vậy còn tỏ vẻ đồng tình với đôi nam nữ đang đứng trước mặt cậu. Vì vậy, cậu phải thật sự bình tĩnh, sờ vào thái dương, sờ tới nơi vết thương đã khô máu, cậu mới nhìn hắn, lãnh đạm hỏi.
"Ngươi đã đánh ta đúng không?"
Trịnh Thành Nguyên lầm tưởng khi cậu tỉnh lại sẽ lập tức bây vào đánh hắn cùng tiểu Minh, sẽ mượn tay phụ thân đòi lại phần thắng cho cậu. Không ngờ tới việc câu đầu tiên cậu nói sau khi tỉnh lại là hỏi tội hắn, lại nói với thái độ vô cùng bình thản như vậy nên có chút bối rối. Triệu Minh cũng có chút bất ngờ, thấy Trịnh Thành Nguyên ậm ừ không biết nên nói gì, liền liếc cậu, vội nói.
"Hừm, ta đánh ngươi thì có làm sao chứ? Cái thứ đồ nam nhân không có liêm sỉ, lúc nào cũng bám víu Trịnh đại ca, huynh ấy chỉ đẩy nhẹ một cái, ngươi đã tự ngã, đập đầu vào tảng đá. Là do ngươi tự làm tự chịu thôi. Ngươi..."
"Câm miệng, ta không có hỏi ngươi, không tới lượt ngươi lên tiếng?"
Cậu lạnh lùng lên tiếng, chặn ngang câu nói của Triệu Minh, khiến nàng ta ngạc nhiên tới muốn rớt con mắt ra, kế đó chính là giận tới trợn mắt.
"Trịnh đại ca!" Triệu Minh hậm hực kéo tay áo Trịnh Thành Nguyên, bất lực kêu la.
Trịnh Thành Nguyên thấy cậu mắng Triệu Minh, liền nổi giận. Mới nãy hắn cũng chỉ là vì tức giận quá mà ra tay đánh thôi, cũng đâu phải là cố ý. Nhưng cậu thấy hắn không nói gì lại làm tới, dám mắng tiểu Minh của hắn. Hắn tức tói chỉ vào mặt cậu, vừa mở miệng thì liền bị cậu cắt ngang.
"Ngươi."
Cậu lên tiếng, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, khiến cho không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. Những người đứng xung quanh cũng im lặng theo, chờ xem cậu sẽ chửi những gì. Cậu nhìn hắn ta chằm chằm, nghiêm túc nói:
"Ngươi...um... có thể đẩy ta lại giống như khi nãy được không?"
"..."
Ngón tay Trịnh Thành Nguyên run run, cơ mặt co giật không ngừng, sắc mặt đen lại. Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn mới cử động lại được, liếc cậu một cái rất khinh bỉ.
"Đồ. . . đồ điên, tiểu Minh, đi thôi. "
Trịnh Thành Nguyên kéo theo Triệu Minh đi khỏi. Những người xung quanh cũng dùng ánh nhìn cậu khinh bỉ vào cậu, sau đó đều đi hết. Cậu khóc không thành tiếng. Gì chứ? Cậu chỉ muốn xuyên không trở về thôi mà. Chẳng phải cậu xuyên không tới đây là vì thân thể này bị ngã đập đầu vào đá đúng không? Bởi vậy cậu mới nghĩ nếu có thể làm lại, có thể cậu sẽ lại được quay lại thời đại của mình. Nhưng nếu cậu tự làm, tất nhiên là không dám rồi, thế nên cậu chỉ muốn mượn hắn làm lại thôi. Cũng là hắn đã đẩy cậu một lần rồi, đẩy lại lần nữa cũng có sao đâu. Cuối cùng, sau một hồi lôi kéo, cậu đành đi theo Đào Nhi trở về nhà của thân thể này, chỉ là cậu không ngờ tới, nhà của cậu ở nơi này, lại chính là...phủ phó sứ thật sự là phủ phó sứ đó. Nhìn phủ đệ rộng lớn, nguy nga trước mắt, cậu cực kì ngạc nhiên. Bước chân vào tới đại sảnh, cậu nhìn thấy một đôi vợ chồng đã lớn tuổi đang ngồi có vẻ là chờ cậu. Vừa nhìn thấy cậu, hai người liền đứng dậy, nhìn vào vết thương trên trán của cậu. Phó sứ gia liền tức giận, lập tức túm lấy vai cậu mà hỏi.
_______*________Au: Audrey
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | KIM PHI VẠN TUẾ
FanficÔi trời! tại sao lại xuyên không vậy nhỉ? Cậu chỉ là một người con trai không hơn không kém! Ông trời cũng thật biết cách trêu con người ta, lúc tại thế thì cũng không một ngày nào được sống yên ổn, lúc nào cũng phải khép nép chưa có một ngày được s...