Chap 5

154 20 0
                                    

Từ sau hôm đó, Trí Mân đã biết nghĩ sáng suốt hơn, quá vội vàng sẽ làm hư bột hư đường. Lúc này, cậu có đau khổ cũng chẳng làm được gì, chỉ là tự hành hạ bản thân thôi. Ngồi đây đau khổ một cách vô ích thay vì đau khổ cậu cần phải học hỏi thêm nhiều thứ về thế giới này, đồng thời tìm hiểu về thể xác mà mình đã hoán đổi vào, để nếu có ai hỏi tới cũng còn biết để trả lời. Ngoài ra cậu còn cần phải bồi bổ lại sức khỏe cho những ngày tự hủy vừa qua. Chính vì thế, những ngày sau đó của cậu, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại cắm đầu vào đọc sách, đọc sách xong lại lăn vào ăn, thật là thoải mái.

Nhưng, cậu không ngờ rằng, trong lúc đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình thì trong kinh thành nổi lên không ít lời đồn. Mọi người đều thay phiên rỉ tai nhau rằng, hài tử của Phác đại phó sứ bị Trịnh công tử từ chối tình cảm, dại dột tự hành xác bản thân. Vì tin đồn vô căn cứ này mà Phác phó sứ đã mấy lần muốn xử tử hết đám người này, còn Phác phu nhân thì tất bật tìm cách để lời đồn không truyền tới tai Trí Mân, đồng thời kịch liệt ngăn cản phu quân không làm chuyện nông nổi. Thật ra thì dù tin đồn có tới tai cậu thì cậu cũng đâu có thèm để ý. Đó là chuyện của thể xác này, đâu phải chuyện của cậu?

Vào đầu hè, thời tiết vẫn còn se se của mùa xuân, nhưng trong phủ đã sớm bận rộn thu dọn chăn chiếu, thay hết bằng chiếu tre. Trong lúc thu dọn nệm nằm, Trí Mân tình cờ phát hiện một cuốn sổ được giấu trên đầu giường. Cuốn sổ khá cũ, bìa màu xanh nhạt, không có tên sách. Trí Mân tò mò mở ra coi, liền phát hiện ra một sự việc cậu không ngờ đến.

"Trịnh đại ca đột nhiên lạnh lùng với ta, không lẽ ta đã làm gì sai khiến huynh ấy ghét bỏ ta sao? Tại sao đột nhiên lại cùng ả tiện nhân Triệu Minh kia thân thiết? "

"Ta đem trâm ngọc Trịnh đại ca tặng ra cài, cố ý trước mặt huynh ấy tạo một dáng vẻ tươi sáng, vậy mà huynh ấy lại chẳng thèm nhìn tới ta, lại cùng ả Triệu Minh kia thân mật. Ả tiện nhân Triệu Minh khốn kiếp. "

"Trịnh đại ca..."

Cậu tức giận, thì ra đây chính là nhật kí của Phác Trí Mân. Người ở thời đại này cũng biết viết nhật kí sao? Thôi bỏ qua vấn đề này thì điều cậu tức chính là quyển nhật kí này tuy mỗi ngày đều viết rất xúc tích, nhưng không bao giờ là không nhắc đến cái tên Trịnh Thành Nguyên. Đọc tới hết cả quyển, cậu đã phần nào hiểu được bản chất của cái tên Trịnh Thành Nguyên kia. Thì ra tên này này trước đây cũng có từng tán tỉnh qua Phác Trí Mân, tới khi cậu yêu hắn thì cũng là lúc Triệu Minh kia để ý tới Trịnh Thành Nguyên. Hứa quốc có hai phó sứ, phụ thân của cậu là lệnh phó sứ, còn phụ thân của Triệu Minh là du phó sứ. Chức vụ ngang nhau, gia thế hai bên ngang nhau, đương nhiên Trịnh Thành Nguyên sẽ không làm kẻ khờ đi chọn một tên xấu xí. Hắn tất nhiên chọn lựa mỹ nhân đẹp như Hằng Nga Triệu Minh rồi.

Điều đáng nói ở đây là Trịnh Thành Nguyên tuy không cố tình lừa gạt tình cảm của Trí Mân, nhưng đôi lúc lại giả bộ quan tâm, ân cần một chút, khiến Trí Mân tưởng bở, hằng ngày vẫn nghĩ rằng hắn yêu mình thật lòng. Cho đến khi nhìn thấy hắn yêu thương Triệu Minh thì cậu vẫn ngu ngốc tin đến cùng là hắn chỉ là bị Triệu Minh dụ dỗ, nhất thời không khống chế được bản thân. Vẫn ngu ngốc chờ đợi ngày hắn quay lại yêu cậu. Cách xử sự của hắn thật sự quá bỉ ổi, mà chàng trai Trí Mân này, thì lại bị tình yêu làm mù quáng, đánh mất đi lý trí rồi.

Bao ngày nằm ăn ngủ ở trong phủ đệ, rảnh rỗi quá cũng khiến Trí Mân phát chán. Cậu cẩn thận cất quyển nhật kí, rồi ra ngoài tìm Đào Nhi. Đào Nhi đang đứng bên cạnh Phác phu nhân, rót trà cho người uống, nhìn thấy Trí Mân đi tới liền cười mừng rỡ.

"Thiếu gia." Cũng lâu rồi nàng mới thấy thiếu gia ra ngoài, liền cảm thấy thật vui vẻ.

Trí Mân khẽ mỉm cười kéo tay Đào Nhi, đồng thời hơi gập người hành lễ với Phác phu nhân.

"Mẫu thân, con muốn cùng Đào Nhi ra ngoài đi dạo một chút, người cho phép con chứ?"

"Chuyện này..." Phác phu nhân do dự. Nếu để cậu ra ngoài, nghe thấy những lời đồn không hay thì e rằng sẽ có chuyện xảy ra. Lần trước ra ngoài đi dạo đã mang về không biết bao nhiêu chuyện ầm ĩ rồi.

"Mẫu thân, người đừng lo mà." Trí Mân cười dịu dàng. "Con hứa với người, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu mà."

"Ta..." Phác phu nhân vẫn còn chút do dự.

"Mẫu thân à." Trí Mân níu tay áo Phác phu nhân, giọng nũng nịu.

"Thôi thôi được rồi." Phác phu nhân, yêu chiều vuốt ve mái tóc của hài nhi cưng. "Nhớ đừng có gây chuyện nữa nha con, đừng để phụ thân con buồn lòng."

"Con biết rồi." Trí Mân cười rạng rỡ, vội vàng kéo tay Đào Nhi chạy đi. Phác phu nhân ngồi lại, nhìn theo hai bóng dáng đang dần đi xa, khẽ mỉm cười.

Kinh thành nhộn nhịp, đông đúc người qua lại, vốn đã vô cùng ồn ào, lại càng ồn ào hơn khi mọi người nhìn thấy Trí Mân. Những tưởng rằng lần này cậu phải ngất xỉu tới mấy tháng, ai ngờ lại  xuất hiện sớm như vậy. Trí Mân bình tĩnh như không có chuyện gì bước qua bao con mắt soi mói và những lời xì xầm của mọi người. Gương mặt cậu vẫn duy trì một nụ cười lạnh nhạt, khiến cho lời bàn tán ngày một nhiều hơn. Bình thường, với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại đấu khẩu với bọn họ, dùng những lời lẽ cay độc nhất để khóa mồm những ai đang soi mói về mình. Vậy mà lần này cậu lại không hề có thái độ gì, ngược lại còn cười vô cùng bình thản, thật khiến người ta lạnh sống lưng mà.

"Cướp!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên, xé tan sự ồn ào của mọi người. Một thân ảnh nhanh như gió lao qua Trí Mân và Đào Nhi, luồn lách qua những người đi đường. Trí Mân không cần suy nghĩ, lập tức hành động theo phản xạ, chạy đuổi theo, rất nhanh cậu đã gần với tên cướp. Cậu thấy tên cướp sắp chạy vào con hẻm nhỏ, sợ rằng không thể đuổi kịp, sẽ mất dấu, cậu quýnh quáng quơ tay lấy một thứ gì đó bên đường, nhắm thẳng đầu tên cướp mà ném.

Cái vật màu nâu nâu mà cậu vơ được ném chuẩn trúng đầu tên cướp, khiến hắn mất đau đớn ngã lăn ra đất. Hắn ta gượng bò dậy, muốn chạy khỏi, nhưng tiếc là không kịp. Một bàn chân đã thẳng chóc lên lưng hắn, khiến hắn cúi mặt xuống đất.

"Ta xem ngươi còn chạy được không?"

| KOOKMIN | KIM PHI VẠN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ