Chap 6

196 23 1
                                    

Lúc này, Đào Nhi cùng một bà lão đã lớn tuổi và một cô gái nhìn chắc gần bằng tuổi với Đào Nhi mới chạy tới. Mọi người vòng vòng đó cũng xúm lại xem, chỉ chỏ bàn tán. Trí Mân nhìn lão bà kia, dáng người mũm mĩm, mập mạp, các đường nét trên gương mặt lại rất thanh tú, nếu như bớt cân đi, hẳn sẽ là một người rất xinh đẹp. Nhưng mà cậu lại quên mất, ở thời này, bà ấy đã là một mỹ nhân rồi. Trên người bà bận một bộ y phục màu bích ngọc thêu hoa gấm, nhìn rất tinh tế lại còn rất nhã nhặn. Mái tóc được búi cao gọn gàng, cài thêm vài cây trâm ngọc. Cô gái bên cạnh bà không được đầy đặn cho lắm, đường nét gương mặt thì bình thường, y phục cùng cách làm tóc cũng chỉ đơn giản, nhìn qua cũng tạm được.

Lão bà kia vừa thở hổn hển không ra hơi, một tay chống lên đầu gối, một tay vuốt nhẹ vào ngực mình để giảm dễ thở hơn. Cô gái đi cùng bà nhặt cái túi thêu hoa bị cướp lên, cẩn thận đưa cho bà. Trí Mân nhìn lướt qua một cái, là một cái túi thêu hoa màu xanh đậm được thêu rất cẩu thả. Bà cầm lên, xem xét chiếc túi một chút rồi tức giận đùng đùng, chỉ thẳng vào mặt tên cướp mà chửi.

"Giữa ban ngày ban mặc còn muốn phạm pháp, ngươi đúng là không biết sống chết? Mau cùng ta lên quan phủ."

Tên cướp kia run cầm cập, dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Trí Mân nhưng không được, ngược lại cậu lại càng tăng thêm lực đạp của chân. Hắn sợ hãi cầu xin.

"Cầu xin công tử tha tội. Tiểu nhân là vì đã đi vào bước đường cùng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Xin công tử tha tội cho tiểu nhân."

"Không cần nói lời vô ít. Ta không muốn nghe kẻ trộm như ngươi trình bày. Mau đứng lên cho ta, cùng ta tới quan phủ".

Trí Mân thản nhiên, thầm nghĩ có kẻ điên mới tin được. Mấy tên trộm này toàn dùng những mấy chuyện thương tâm khiến người khác mềm lòng, đến ngày hôm sau, lại chứng nào tật đó. Tốt nhất là cứ nên giao hắn cho quan phủ thì hơn.

Tên cướp kia thì đang khóc trong lòng một cách bất lực, thầm khóc "Đại thiếu gia cao quý, cậu đạp lên lưng tôi như thế, cậu kêu tôi đứng lên kiểu nào?"

Nhưng Trí Mân thì hoàn toàn quên ngang chuyện này, còn quay lại hỏi Đào Nhi phủ quan ở đâu. Tên cướp hoàn toàn thất tâm phong, khóc lóc van xin.

"Vị thiếu gia này xin tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự không hề điêu ngoa. Phụ mẫu tiểu nhân đã mất sớm, bỏ lại hai huynh muội tiểu nhân. Tiểu nhân thật sự đi đến đường cùng rồi. Tiểu nhân làm kể hầu cho phủ phó sứ thì bị Triệu tiểu thư hành hạ đuổi đi. Tiểu nhân bí bách phải tìm tới kinh thành, muốn xin vào làm một tiểu quan của phủ nội vụ nhưng vì nghèo không đủ ngân lượng đút lót cho tổng quản nên không được nhận. Tiểu nhân không còn cách nào khác mới phải đi cướp của phu nhân đây. Tiểu nhân chết thì không uổng mạng, nhưng tiểu muội của tiểu nhân còn rất nhỏ, tiểu nhân không cam tâm nhìn nó bị đói. Xin thiếu gia tha cho tiểu nhân một mạng, nếu không tiểu muội của tiểu nhân sẽ không biết sống làm sao."

Thật là cảm động nhỉ? Trí Mân đoán không lệch vào đâu mà, quả nhiên là màn khóc lóc than thân trách phận, tưởng cậu sẽ tin? Nhưng, vì hắn có nhắc tới Triệu Minh nên khiến cậu có chút đăm chiêu. Còn vị phu nhân kia thì vẫn nổi giận đùng đùng.

"Ngươi nói thật sao? Lại có chuyện như này sao? Ngươi nói không có tiền để đút lót cho tên thái giám tổng quản nên không được nhận sao? Ngươi nói cho ta tên của thái giám tổng quản đó là gì?"

"Là Thái tổng quản."

Trí Mân vẫn đang suy nghĩ xem lời nói của hắn có thật hay không thì một tiểu nha đầu từ đâu chạy tới, khóc òa lên.

"Đại ca, đại ca."

Tên cướp kia vẫn bị Trí Mân đè dưới đất, cố gắng đưa tay lên xoa đầu tiểu muội của mình.

"Tiểu Tâm ngoan, muội mau về nhà, chốc nữa đại ca sẽ về sau."

Tiểu nha đầu kia khóc nháo hơn, chạy tới túm lấy chân của Trí Mân mà đánh.

"Người mau buông đại ca ra, ngươi không được bắt nạt đại ca của ta."

Trí Mân khó xử nhấc chân ra khỏi người hắn, hắn gượng ngồi bò dậy, phủi đi bụi trên bộ y phục, kéo tiểu nha đầu kia ôm chặt vào lòng. Ngay khi hắn ngẩng đầu lên thì Đào Nhì, liền kêu lên kinh ngạc.

"Lý Tinh đại ca?"

Lập tức, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía Đào Nhi, tên cướp kia cũng ngạc nhiên nhìn Đào Nhi.

"Đào Nhi muội muội?"

"Em quen hắn sao?" Trí Mân quay qua nhìn Đào Nhi thắc mắc. Đào Nhi gật đầu liên tục.

"Nô tì cùng huynh ấy lớn lên với nhau ở cùng một quê, sau này khi cha mẹ mất, nô tì lưu lạc tới đây và được thiếu gia đưa về phủ làm nha hoàn." Nói xong, Đào Nhi quay sang ôm lấy tiểu Tâm mà cưng nựng, rớt nước mắt nhìn Lý Tinh.

"Lý Tinh đại ca, sao hai huynh muội các người lại ở đây? Lý nương và Lý thúc đều đã qua đời hết cả rồi sao?"

"Năm ngoái cả hai người họ đều đã qua đời hết rồi, huynh cũng đưa tiểu Tâm lên đây, hy vọng sẽ kiếm được công việc để sống qua ngày, không ngờ vẫn phải đi đến bước đường mức này."

"Thiếu gia." Đào Nhi quay lại nhìn Trí Mân, rươm rướm nước mắt.

"Haiz thôi được rồi. Chỉ cần hắn không phải là kẻ xấu thì ta sẽ không làm khó dễ hắn đâu. Nhưng những ngày sau này ngươi có dự định thế nào.

"Thôi vậy hãy để hắn tới chỗ ta làm việc đi." Vị phu nhân kia lên tiếng. "Ở chỗ ta đúng lúc thiếu người, để hắn tới chỗ của ta đi."

Người ta đã lên tiếng, cậu cũng không tiện nói thêm, chỉ cười nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Lý Tinh liền quỳ xuống, cảm tạ một cách chân thành.

"Vậy còn muội muội của tiểu nhân thì sao ạ..."

"Để nó tới chỗ ta luôn, ta rất thích trẻ con."

"Tiểu nhân cảm tạ ơn đức phu nhân." Lý Tinh cúi đầu thêm lần nữa, còn kéo tiểu Tâm lại bên cạnh. "Tiểu Tâm, mau cảm tạ phu nhân đây đi."

Chuyện được giải quyết xong, mọi người đều đã giải tán, vị phu nhân kia mới nắm lấy tay Trí Mân cảm tạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| KOOKMIN | KIM PHI VẠN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ