Chap 3

174 26 2
                                    

Thời đại này còn chưa phát triển, vẫn còn sử dụng gương đồng, nên hơi khó nhìn. Nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ, nam nhân này ngũ quan cân đối, tương xứng hai bên, làn da mịn không chút tì vết, tóc đen suôn mượt. Sống mũi cao thẳng tắp như một bức tượng điêu, hàng lông mày rậm anh tuấn toát ra vẻ hào nhoáng, nhân trung rõ ràng. Chàng trai này, quả thực quá anh tuấn. Đúng chuẩn một mỹ nam vạn người mê. Vậy thì lí do gì lại nói cậu ta xấu xí nhỉ? Người ở thời đại này mắt có vấn đề hết rồi hay sao? Cậu hoàn toàn bất lực. Một nhan sắc tuấn mĩ đến như này, vậy mà lại bị coi là xấu xí, quả thực quá uổng phí. Nhưng một lúc sau suy nghĩ lại, việc cậu bị coi là xấu xí biết đâu lại là lợi thế giúp cậu thì sao. Xinh đẹp quá không chừng sẽ mang phải tai ương, nhưng nếu quá xấu xí cũng sẽ có nhiều phần thiệt. Vì vậy cậu nghĩ rằng, trước hết cậu cần tập làm quen với thân phận này, tìm hiểu về thời đại cậu đang sống, rồi sau đó tìm cách để quay về. Chỉ có một cách duy nhất để tìm hiểu về nơi này mà không muốn bị lộ thì phải đọc nhiều sách. Dù vẫn còn cách khác nhanh hơn là là hỏi những người xung quanh cậu, nhưng cậu e rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ, muốn giải thích cũng sẽ khó khăn, nói không chừng cậu còn bị cho là bị điên. Ai lại tin vào chuyện hoán đổi linh hồn này, đến bản thân cậu còn cảm thấy khó tin nữa mà.

Đào Nhi vác đống sách vào phòng, sau đó, từng chồng sách lớn được các kẻ hầu khác lần lượt bê vào, chất đầy ở phòng của cậu. Tiếp đó nữa là cha mẹ của cậu nước mắt đầm đìa tiến vào, xúc động nắm tay cậu, bày tỏ niềm hạnh phúc.

"Tiểu Mân, cuối cùng con cũng đã biết nghĩ rồi, thật tốt quá. Chúng ta rất tự hào về con."

Cậu im lặng, lặng yên câm nín, cậu chỉ là muốn đọc sách thôi, có cần làm ra bộ dáng giống như nhìn thấy điều gì hiếm hoi như vậy hay không. Sau này cậu mới biết, thì ra ở phủ phó sứ, đây quả thực là chuyện hiếm, vô cùng hiếm. Vì chàng trai này, tuy là con trai nhà quan, nhưng lại rất lười nhác, từ nhỏ đã không chịu học hành tới lớn cũng chỉ biết ham chơi . Dù phó sứ gia đã mời biết bao thầy tới dạy văn thơ lễ nghĩa cho cậu, nhưng cậu lại lười học, lúc nào cũng tìm cách trốn để đi chơi, bởi vậy đã tới từng tuổi này, biết đọc, biết viết đã là một kì tích chứ đừng nói là cắm mặt vào đọc sách. Đã bị gọi là xấu xí, lại không biết học hành đàng hoàng, lại để tới mức bị gọi là dị nhân, rốt cuộc thì cậu đã nhập hồn vào một nam nhân tệ hại đến thế nào vậy hả?

Cậu tìm cách nói mãi, mới kêu được phụ mẫu cùng Đào Nhi ra ngoài để có không gian riêng tư. Nói không chừng họ sẽ mở tiệc ăn mừng linh đình cũng nên.

Phó sứ gia cùng phó sứ phu nhân miễn cưỡng bị kêu ra khỏi phòng, vẫn vô cùng hân hoan vui mừng khó tả, nước mắt rơi đầy mặt.

"Phu nhân, nàng nói xem, tiểu Mân của chúng ta đã lớn thật rồi, đã biết chuyên tâm học hành rồi." Phó sứ gia mừng mừng rỡ nắm tay phó sứ phu nhân.

"Phải, đúng rồi, đúng là đáng mừng, thật đáng mừng." Phó sứ phu nhân cũng mừng rỡ nắm tay phó sứ đại nhân.

"Nàng xem xem, hình như  là từ lúc bị tên khốn đó xô ngã, nó liền trở nên như vậy."

"Đúng, đúng, không lẽ là vì bị đập đầu vào tảng đá nên mới thành ra như vậy?" Phó sứ phu nhân nghi ngờ.

"Vậy.." Phó sứ gia suy nghĩ một chút "Nếu xô nó ngã lần nữa thì..." Nói không chừng có thể khiến cho cậu trở thành người hoàn toàn khác.

Đương nhiên, phó sứ gia bị phó sứ phu nhân ra tay không thương tiết.

Có cha mẹ nào lại muốn đẩy con trai cưng của mình ngã đập đầu vào tảng đá cơ chứ? Phó sứ gia nghĩ cũng quá nhiều rồi.

Trí Mân ở ẩn trong phòng mấy ngày liền, chỉ có lúc ăn uống và làm vệ sinh, cậu không lúc nào rời tay khỏi đóng sách đó. Những cuốn sách Trí Mân đã đọc chất ở đầu giường đã rất nhiều rồi. Từ những cuốn sách, cậu cũng đã biết chút ít về nơi này. Thiên hạ trước kia là do nhà Hứa hay Chi Hứa Dân Quốc như cậu biết khi còn học ở hiện đại, còn được gọi là Tống Hứa, là một triều đại do người Hứa Châu thành lập nên. Thuở đó, Hứa quốc là cường quốc hùng mạnh, thịnh trị nhất.

Đọc càng nhiều, biết càng nhiều, thì thất vọng cũng càng nhiều. Càng tìm hiểu, cậu càng cảm thấy rối ren. Tất cả những thứ cậu đã đọc được, cậu chưa từng được biết trước đây, cậu chưa từng được nghe tới cái tên Hứa quốc hay người Hứa Châu gì hết. Cậu rốt cuộc đã bị đưa tới đâu? Ở đây, dường như không thuộc về thế giới của cậu. Xuyên không về nơi này, cậu làm sao mới có thể trở về được bây giờ? Ai sẽ nói cho cậu biết?

Trí Mân cảm thấy vạn lần đau buồn, cậu phẫn nộ, cậu tuyệt vọng. Cậu đem toàn bộ sách ở trên bàn gạt xuống đất. Cậu nằm xuống mặt bàn, đấm thật mạnh vào mặt bàn. Cậu thét lớn, như một con vật bị thương đang bị dồn vào trước cái chết, nước mắt cậu bỗng dưng rơi ướt cả tay áo. Nha hoàn Đào Nhi ở ngoài nghe tiếng khóc của cậu, liền chạy vào, bất ngờ bị cậu cầm sách ném thẳng đuổi ra ngoài. Bất cứ ai, kể cả phó sứ gia cùng phó sứ phu nhân cũng không dám bước chân vào phòng cậu, chỉ cần lại gần, cậu sẽ ném mọi thứ trong phòng đuổi đi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cậu mang một bộ dạng đau đớn khốn cùng đến như vậy, đôi mắt cậu đỏ ngầu, cậu cứ thế gào lên, khóc đến mức cổ họng như muốn tắt nghẽn. Cậu muốn khóc cho tới khi mắt mình mù mới thôi, cho tới khi cậu không còn nhìn thấy cái gì nữa, để cậu không phải nhìn thấy mình đang sống trong một thế giới hoang đường. Cậu muốn tự cắt lưỡi, để không phải trò chuyện với những người chưa từng quen biết. Cậu muốn bản thân mình chết đi, như vậy, có khả năng sẽ được trở về. Cậu không muốn sống ở đây thêm một ngày nào nữa, cậu muốn trở về với gia đình, bạn bè với những người thân của mình. Cậu còn việc học, còn một đợt thực tập tốt nghiệp chưa hoàn thành, cậu còn muốn sau khi tốt nghiệp, có thể cùng gia đình, cùng bạn bè đi du lịch cơ mà.

| KOOKMIN | KIM PHI VẠN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ