Chương 04 - Truy Sát

1.3K 119 1
                                    

Hôn ước đã định, Tiêu Chiến trở thành vị hôn thê của Vương Nhất Bác. Thế nhưng tận lúc này mới biết Vương Nhất Bác ấy vậy mà thua anh tận sáu tuổi.

Tiêu Chiến hậm hực vinh vào cái cớ thua sáu tuổi muốn từ hôn, thế nhưng Hắc Báo không đồng ý lại còn sáu tuổi vừa đẹp. Đẹp con khỉ..

.

Vương Nhất Bác từ ngày được định hôn ước thì vui lắm, thế nhưng hắn cũng tự biết do bản thân lần đầu đã lổ mãng khiến cho Tiêu Chiến ác cảm với mình nên càng chú trọng đến cảm xúc của anh hơn.

Tiêu Chiến được Tiêu Đình và Cố Thanh Phong gửi gắm Vương Tư Nhân ở lại Bắc Kinh bồi dưỡng tình cảm với Vương Nhất Bác. Cố Thanh Phong ban đầu cũng không muốn, thế nhưng vì hạnh phúc của con trai, nếu như không hợp thì dừng lại sớm cũng tốt. Đường Quân Ninh được cho phép đi cùng anh, cũng dễ bề chăm sóc.

Tiêu Chiến mặc dù ấm ức thế nhưng Cố Thanh Phong nói đúng, chỉ cần anh tìm ra lý do thì anh chẳng cần phải cưới tên nhóc kém anh sáu tuổi nữa.

Đường Quân Ninh thì vô cùng vui mừng vì có thể ở lại cùng Tiêu Chiến, có thể ở lại cùng với Lăng Kỳ Ninh tình yêu của mình.

Trong khi chuyện tình cảm của cặp đôi Song Ninh vô cùng hạnh phúc thì cặp đôi Vương Tiêu bên này có chút không nói thành lời. Chỉ cần Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến trong phạm vi bán kính có thể nhìn thấy mặt hắn là y như rằng không phải súng chính là dao găm hướng hắn mà phóng tới.

Tiêu Chiến chính là muốn giết hắn băm thành trăm mảnh.

Vương Tông Trạch nhìn thấy Tiêu Chiến như thế không những không lo lắng cho đứa cháu nội mà còn bật cười ha hả khen Tiêu Chiến.

- Tốt lắm, như vậy mới xứng làm bang chủ phu nhân đời tiếp theo chứ.

Vương Tư Nhân nhìn cha mình nói như thế cũng chỉ cúi đầu im lặng, nói gì thì nói, ông cũng phải nghe lời cha mình không dám cãi.

Vương Nhất Bác điếc không sợ súng, Tiêu Chiến càng như thế cậu càng thích, càng cố gắng lấy lòng mỹ nhân về mình.

Thông qua Đường Quân Ninh, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi leo núi.

Tiêu Chiến cứ tưởng chỉ có anh và Đường Quân Ninh liền không do dự đồng ý, đến nơi mới biết còn có cả Vương Nhất Bác cùng Lăng Kỳ Ninh. Anh làm sao lại quên mất, Đường Quân Ninh bây giờ là trở thành người của Lăng Kỳ Ninh rồi cơ chứ.

Một cuộc ẩu đả lại xảy ra, Tiêu Chiến nhắm Vương Nhất Bác mà đánh tới, Vương Nhất Bác chỉ tránh đòn chứ không phản kháng, đùa à, Tiêu Chiến là bảo bối của hắn đó.

Tiêu Chiến đánh đấm một lúc cũng thấm mệt, bất cẩn bị Vương Nhất Bác giở trò ôm anh kéo vào lòng, hai tay bị hắn tóm chặt vùng không được.

- Hỗn đãn, bỏ tôi ra.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái rồi nhỏ giọng.

- Bảo Bảo, chuyện lần trước là em xin lỗi, là em sai, anh đừng giận.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện lần trước lại càng xấu hổ, mà càng xấu hổ thì càng nổi cáu.

- Cút.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nổi giận liền buông tay anh ra, không chọc ghẹo anh nữa. Tiêu Chiến bực bội bỏ ra một góc ngồi xuống không thèm đếm xỉa đến hắn và cặp đôi kia nữa.

Trời chiều, Vương Nhất Bác và Lăng Kỳ Ninh đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi lều ngủ, vốn Vương Nhất Bác muốn ở chung lều với Tiêu Chiến, nhưng hiện tại mà cậu làm vậy sẽ càng làm Tiêu Chiến căm ghét cậu hơn.

Dục tốc thì bất đạt, phải nhịn đã.

Sau khi ăn uống, Tiêu Chiến trở về lều của mình, Lăng Kỳ Ninh đã rủ Đường Quân Ninh đi ngắm sao, anh cũng không muốn mình phát sáng giữa núi lúc trời đêm đâu ha. Còn ở ngoài thì nhìn thấy bản mặt của Vương Nhất Bác thì càng chán ghét, cách tốt nhất chính là anh đi ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi ở ngoài nhìn về phía lều của Tiêu Chiến, cậu muốn nhân dịp này xúc tiến tình cảm của cả hai mà. Mon men đến gần lều ngủ, Vương Nhất Bác đánh bạo cất tiếng gọi:

- Bảo bảo, anh ngủ chưa?

Tiêu Chiến giả vờ ngủ không trả lời. Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ định bụng vào hôn anh một cái rồi trở ra, nào ngờ chỉ vừa bước vào đã ăn ngay cú đấm vào bụng.

- Bảo Bảo, sao anh bạo lực quá vậy ?

- Cậu vào đây làm gì, ra ngoài.

- Em không ra.

Vương Nhất Bác chồm lên đè Tiêu Chiến xuống hôn lên má anh vài cái rồi mới chịu buông ra kèm theo tiếng mắng chửi của Tiêu Chiến thề không đội trời chung với hắn.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên khựng lại không đùa giỡn với Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến đang muốn mắng tiếp thì bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác chặn lại.

- Sụyt.

Vương Nhất Bác ra dấu cho Tiêu Chiến giữ im lặng, hắn được huấn luyện từ nhỏ, với âm thanh vốn dĩ rất nhạy bén. Hắn cảm nhận được xung quanh chỗ bọn họ dựng lều đột nhiên xuất hiện rất nhiều người thì phải, Vương Nhất Bác cúi xuống thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

- Bảo Bảo, chúng ta đang gặp chút rắc rối, chút nữa anh nhớ trốn thật kỹ đừng để bị thương có biết không.

Hôn nhẹ vào má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo anh dậy, quan sát tình hình xung quanh qua cửa lều. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, chết tiệt. Nhìn Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn mình, Vương Nhất Bác không thể để anh bị thương, nghe thấy tiếng súng lên nòng không suy nghĩ nhiều chụp lấy áo phao dày cộm che lên đầu anh rồi kéo anh chạy nhanh ra khỏi lều nhanh chóng.

[BJYX] Theo Đuổi Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ