Chương 05 - Gặp Nạn

1.1K 107 0
                                    


Đường Quân Ninh và Lăng Kỳ Ninh đi ngắm sao ở phía bên kia sườn núi, đang cùng nhau chìm đắm trong mật ngọt ái tình thì nghe tiếng súng vang vọng cả vùng, biết có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng trở về.

Về đến nơi không thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy vết đạn trên lều cả hai nhanh chóng lần theo tiếng súng tìm kiếm hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác kéo anh chạy đi mãi không tìm được chỗ để giấu anh liền quay sang nói với Tiêu Chiến.

- Bảo Bảo, cứ chạy như vậy không phải cách, anh chạy tiếp đi, em ở lại đánh lạc hướng bọn chúng.

- Cậu bị ngốc à.

- Bảo Bảo.

Tiêu Chiến dù có ghét Vương Nhất Bác đến đâu thì cũng muốn tự tay băm xác hắn.

- Không cần nói nhiều, Bạch Thố không có những kẻ tham sống sợ chết.

Ý của anh chính là người trong giang hồ làm gì có chuyện sợ hãi mà chạy một mình nhưng rơi vào suy nghĩ của Vương Nhất Bác chính là anh muốn cùng sống cùng chết với mình. Haizz, Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, ngươi lại tự mình đa tình nữa rồi.

Bọn sát thủ cũng truy tới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng sát vách núi, chết tiệt mà. Vương Nhất Bác thân nam Alpha đứng trước Tiêu Chiến bảo hộ anh, nhìn thấy trong đám có một kẻ khá quen mặt liền biết kẻ đứng sau là ai.

- Lại là bọn mày ?

Tên áo xám nhếch môi nhìn Vương Nhất Bác, súng nhắm thẳng hướng bọn họ mà cất giọng ngạo nghễ.

- Vương thiếu gia, chúng ta lại gặp lại rồi. Ây da, tiếc ghê. Phải cám ơn mỹ nhân sau lưng mày một câu chứ nhỉ? Không nhờ anh ta thì bọn tao đã không có cơ hội rồi.

Tiêu Chiến xám mặt khi nghe tên áo xám nói phải cám ơn anh, cám ơn cm kiểu gì vậy ? Tiếng Vương Nhất Bác thì thầm bên tai.

- Bảo Bảo, lát nữa em ôm anh nhảy xuống nhớ ôm chặt em.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, thì đã bị Vương Nhất Bác ôm chầm lấy nhảy xuống, anh hốt hoảng theo phản xe nghe theo lời hắn mà ôm chặt lấy. Vương Nhất Bác một tay ôm chặt anh, một tay  lấy áo phao dày bọc anh lại cẩn thận nhằm giảm thiểu tối đa thương tổn cho anh. Vách núi phía trên toàn đá, nhưng may mắn phía dưới cỏ mọc khá dày đỡ hắn và anh ít nhiều.

Tiêu Chiến tuy được bao bọc trong lớp áo dày lại còn được Vương Nhất Bác ôm chặt nhưng vẫn bị xây sát không ít. Cả hai nằm lăn lóc trên bãi cỏ, Vương Nhất Bác đè chặt trên người anh làm anh có chút khó thở, vội đẩy người ra nhưng hắn dường như không động đậy.

Tiêu Chiến vừa đẩy vừa gọi hắn nhưng hắn không trả lời.

- Nhất Bác, này Vương Nhất Bác. Cậu ngồi dậy cho tôi.

- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đẩy được Vương Nhất Bác ra thấy hắn hai mắt nhắm chặt, trán lấm tấm mồ hôi. Tay có một vết trầy khá dài còn chảy máu rất nhiều. Tiêu Chiến hoảng hồn kiểm tra thân thể hắn, ngoài vết thương kia ra có lẽ không còn vết thương nào khác.

Rừng núi hiểm trở, bọn sát thủ không biết có đuổi theo hay không. Tiêu Chiến loáng thoáng nhìn thấy dưới chân núi có một cái hang đá liền buông Vương Nhất Bác ra đi về phía hang đá dò xét.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thả mình xuống đất liền hé mắt ra nhìn, tuy không đến nổi ngất đi nhưng đau là thật đó. Lúc lăn xuống thấy cạnh đá sắc, sợ làm Tiêu Chiến bị thương nên hắn lấy tay mình làm đệm đỡ, tuy xây sát không ít nhưng Tiêu Chiến không sao là tốt rồi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, Tiêu Chiến trở ra nhìn thấy hắn đã tỉnh liền chạy đến đỡ.

- Cậu không sao chứ ?

- Em không sao ?

Tiêu Chiến chỉ về phía bên kia hang đá rồi nói với Vương Nhất Bác.

- Chỗ kia có hang đá, chúng ta đến đó nghỉ tạm.

Cả hai vào đến hang đá, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh trong bóng tối, có vẻ như nơi này là nơi cho những người lỡ bước dừng chân, tuy không đầy đủ nhưng những thứ căn bản thiết yếu đều có. Không khí buổi tối và thời tiết khiến hang đá nhỏ trở nên càng ẩm thấp lạnh lẽo. Tiêu Chiến rửa nhẹ vết thương cho Vương Nhất Bác rồi xé vải từ ống quần băng lại cho hắn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lo lắng cho mình thì cũng ngồi im hưởng thụ chăm sóc. Trời khá lạnh, Tiêu Chiến có chút run liền bị Vương Nhất Bác kéo về phía hắn, hơi ấm của hắn truyền sang  khiến anh có chút an tâm.

Mệt mỏi cộng với sự ấm áp cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đến nửa đêm cơ thể Tiêu Chiến nóng bừng, tin tức tố hương Vani lại nhẹ nhàng toả ra khiến Vương Nhất Bác tỉnh ngủ.

- Chiến ca.

- Nóng quá.

Tiêu Chiến phát tình rồi. Vương Nhất Bác nâng người anh lên, thuốc ức chế không có, cách duy nhất hiện tại chỉ có thể tạm thời đánh dấu anh trước đã. Cơ thể Tiêu Chiến nóng hừng hực, bên cạnh lại còn là Alpha đã từng cùng anh giao hợp khiến Tiêu Chiến muốn nhiều hơn nữa.

Tiêu Chiến áp sát Vương Nhất Bác cố hít hà lấy tin tức tố quen thuộc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phóng xuất tin tức tố an ủi Omega đang phát tình thì bất ngờ bị Tiêu Chiến chồm lên đè hắn xuống dưới rồi trèo lên người Vương Nhất Bác tìm kiếm cảm giác dễ chịu.

[BJYX] Theo Đuổi Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ