Prem bị ông xã nhà mình kéo đi một đoạn, sau đó anh mới chậm rãi quay đầu nhìn cậu:
"Không ngờ được cậu cũng rất can đảm."
"Thật ra nếu đi một mình mà bị chọc ghẹo thì tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc làm ra hành động gợi đòn như vừa rồi đâu, chẳng may bị đánh, tôi không mạnh bằng thì làm sao chống trả được?"
Boun đưa tay sờ vào gò má của cậu, dường như bắt đầu thích chạm vào hai cái bánh bao xinh xinh này, rất dễ chịu.
"Đây là ỷ có tôi bên cạnh nên làm càn sao?"
"Cũng gần như vậy, chẳng lẽ anh sẽ trơ mắt nhìn tôi bị tên kia đánh?" Prem thản nhiên đáp.
Boun nhướng mày, cũng không trả lời câu hỏi này của cậu. Quả thật nếu hiện tại có người dám động vào người của anh, thì tuyệt đối phải nhận lấy hậu quả rất nghiêm trọng, tỉ như Ramida trước kia tát Prem một cái, lúc này danh vọng trong giới giải trí đã giảm đi một nửa. Thậm chí, một ít scandal tình cảm lằng nhằng của cô ta trước đây bị công ty gượng ép đè xuống cũng được moi lên, khiến không ít người thất vọng trở mặt thành anti. Từ một nghệ sĩ thanh cao trở thành một nữ diễn viên có vô vàn thị phi.
Sau vụ việc của tên Ray Anchali kia, hai người cũng không còn tâm trạng vui chơi gì nữa. Boun đưa Prem đi ăn xong liền về nhà, công việc hôm nay của cậu tạm thời đã được chuyển giao cho người khác.
Lúc Fluke quản gia ra mở cửa có thấp giọng nói gì đó với Boun, thân thể anh nhất thời cứng đờ, khuôn mặt luôn luôn không thể hiện quá nhiều cảm xúc chợt rung động. Mà Prem lúc nhìn thấy người ngồi trên sofa, đồng dạng cũng sững sờ không tin vào mắt mình.
Trong một khắc khi cô gái kia nghiêng đầu qua, trái tim Prem giống như ngừng đập vậy. Cảm giác đau xót tràn ngập cả lồng ngực và tâm trí cậu. A, giống thật! Từ phản ứng của Boun có thể nhìn ra anh ta rất quan tâm đến cô gái này, mà khuôn mặt của cô ấy và cậu lại giống nhau đến mức người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng nhầm lẫn rằng bọn họ là sinh đôi! Trừ đôi mắt ra, quả thật giống đến không ngờ!
"Boun, em rất nhớ anh!" Cô gái nhìn thấy bọn họ thì cũng hơi giật mình bởi khuôn mặt của Prem, sau đó mừng rỡ nói. Thân thể nhào vào trong vòng tay của Boun, mà anh cũng không hề tránh né, vội ôm siết cô vào lòng.
Prem nhắm mắt lại, cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy của mình, nặn ra một nụ cười: "Nếu anh có khách thì tôi trở về phòng trước."
Cậu bước nhanh về phía cầu thang, chỉ sợ đứng ở đây thêm một giây nào nữa thôi, thì cậu sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt. Một lần là đủ! Chỉ một lần khóc vì anh ta là đủ! Người này đã nói rõ nhiệm vụ của cậu sau khi trở thành vợ anh ta là làm ấm giường kia mà, cậu còn hi vọng gì?
Nhưng là ngay lúc Prem xoay người đi, cổ tay lại bị người ta nắm chặt.
"Cậu ấy là..." Cô gái kia cũng nhận thấy có chút khác thường, vội ngẩng đầu nhìn Boun.
"Anh cứ tự nhiên trò chuyện đi, tôi cảm thấy không khỏe lắm." Prem mỉm cười, gạt nhẹ tay của Boun ra, sau đó đi nhanh rời khỏi phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] [BOUNPREM] Bảo Bối, Em Chạy Không Thoát!
FanfictionTác giả gốc: Bắp Cải Thể loại: chuyển ver, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, H, ngược nhẹ, HE Bố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm k...