"Boun, nghe nói cậu và cô ta chia tay rồi?"
Nam nhân ngồi trong góc phòng hơi ngẩng đầu lên, đem bút vẽ trong tay đặt xuống khay bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào bức tranh còn đang dang dở của mình, chậm rãi nói:
"Những thứ cô ấy cần, tôi hiện tại đều không có, cậu nói xem nếu cậu là bạn gái của tôi thì có muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa không?"
Rầm.
Oreo thấy bạn thân bày ra dáng vẻ "hoàn toàn là lỗi của tôi" như vậy, tức giận vỗ lên bàn một cái thật mạnh.
"Đồ não tôm! Ngay từ đầu ông đây đã nói cô ta chỉ là loại ham tiền hám lợi, cậu còn cố chấp không nghe, bây giờ thì hay rồi, tư vị bị đá như thế nào hả? Đã tỉnh ra chưa?"
Boun nghe xong lời này cũng không trả lời, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Lily, lúc cô ấy cười, lúc cô ấy khóc, lúc cô ấy làm nũng hay giận dỗi, tất cả đều là ký ức đẹp đối với anh. Chỉ là anh không nghĩ đến, cô ấy lại có thể nhẫn tâm mắng anh một cách cực kì thậm tệ, sau đó chạy theo người đàn ông khác.
"Boun, chúng ta chia tay đi. Anh trừ bỏ một cái túi da tốt thì còn có gì chứ? Tôi gặp khó khăn anh cũng không xì ra được một đồng nào! Tôi không cần anh đưa tôi đi ăn hay mua những thứ vặt vãnh cho tôi! Cái tôi cần là tiền, tiền mặt đó! Anh thật sự nghĩ sẽ có người phụ nữ nào tình nguyện yêu một kẻ vô công rỗi nghề như anh sao?"
Cô ấy đã rất tức giận.
Thật ra ngẫm lại những lời đó cũng không sai, bởi vì anh luôn chống đối bố mình, nhất quyết chỉ muốn học vẽ, cho nên không thể chu cấp cho cô ấy tiền sinh hoạt hàng tháng được. Anh cảm thấy mình làm bạn trai có chút thất bại.
Boun thở dài, sau khi suy nghĩ kĩ, anh từ bỏ ước mơ vốn có, quay lại tìm người bố quyền lực của mình để bắt đầu một cuộc sống mới.
Khoảng thời gian gầy dựng sự nghiệp, anh chưa từng quên mối tình đầu của mình - Lily. Cho nên lần đó vô tình nhìn thấy bức ảnh của người có khuôn mặt tương tự như cô gái anh từng yêu, trái tim anh không khỏi một lần nữa đập mạnh. Anh muốn biến chàng trai kia trở thành người của mình, để trả thù Lily, cũng để tìm một thứ thay thế khoảng trống trong lòng. Vừa hay dạo gần đây bố anh liên tục tạo áp lực, anh liền cưới chàng trai này để ngăn chặn rắc rối.
Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ vì sự ngu ngốc của Prem mà yêu cậu. Cậu luôn thích im lặng chịu đựng tất cả, không muốn dựa dẫm vào anh, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ làm vậy. Cậu bị đau, bị uy hiếp, bị người khác bắt nạt, tất cả đều tự mình chống chọi, căn bản cậu không hề tin anh. Đối với cậu, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một việc mua bán.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng bản thân đã vô tri vô giác thích cậu ngay từ những ngày đầu tiếp xúc. Không thể nói rõ là cảm giác như thế nào, giống như chỉ cần gặp đúng người, trái tim sẽ nhanh chóng khắc sâu hình bóng của người đó.
Sau khi hiểu rõ bản thân muốn cái gì, Boun hết mực cưng chiều cậu, yêu thương cậu. Đổi lại... cậu rời đi.
Ác mộng lần nữa hiện lên trong tâm trí, trái tim Boun co rút dữ dội. Vẫn là tiền, vẫn vì tiền, những người anh yêu luôn như vậy sao? Anh muốn tin cậu, nhưng là nhìn cậu cầm chi phiếu từ tay bố mình, cho dù có muốn lừa dối bản thân cũng không được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] [BOUNPREM] Bảo Bối, Em Chạy Không Thoát!
FanfictionTác giả gốc: Bắp Cải Thể loại: chuyển ver, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, H, ngược nhẹ, HE Bố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm k...