Chap 34: Thù hận

2.3K 158 0
                                    

Prem tỉnh dậy lần nữa đã là bảy giờ tối, việc đầu tiên cậu làm là cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi nhỡ nào. Cậu nâng thân mình đau nhức dậy, liền bắt gặp Mean đang gục mặt bên giường bệnh mà ngủ, dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém cậu là bao.

Dì In mở cửa đi vào, thấy cậu đã tỉnh thì đem tới một phần thức ăn nóng, sau đó nhỏ giọng nói:

"Con ăn trước một chút đi, đây là canh gan heo bổ máu và một ít trái cây. Mean trông hai anh em con suốt từ trưa đến giờ, con đừng gọi cậu ấy dậy."

Cổ họng Prem có chút khô khốc, khàn giọng hỏi:

"Plan..."

"Thằng bé vừa ăn xong liền ngủ, bây giờ rất tốt, con không phải lo."

Prem thở ra một hơi, nghĩ một lúc liền cầm điện thoại lên nhắn tin thông báo cho Boun rằng tối nay cậu sẽ không trở về. Cả nửa ngày trời không liên lạc, anh lại chẳng hỏi thăm cậu một lời, việc này thật sự làm cậu có chút không vui.

Prem nghiêng người qua, cẩn thận ăn cơm, sợ động tác của mình làm Mean thức giấc. Cậu ấy là một người con trai tốt, còn trẻ như vậy đã có công việc ổn định, lại một lòng giúp đỡ gia đình cậu, làm cho cậu cảm động, chỉ tiếc bọn họ có duyên không nợ. Nếu trước kia cậu không gặp Boun, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Ăn xong bữa tối, Prem đem khăn giấy ướt lau sơ qua mặt mũi rồi nhích người xuống giường. Mean đang ngủ chợt ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài vươn ra liền bắt được cổ tay cậu.

"Cậu đi đâu? Bác sĩ nói thân thể cậu đang còn yếu, đừng hoạt động mạnh."

Cậu xấu hổ rụt tay lại, tuy không bài xích Mean nhưng vẫn hơi ngại đụng chạm:

"Không sao, tớ chỉ muốn qua xem em trai một chút, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi. Thật sự rất cảm ơn cậu vì đã cứu em ấy."

"Chúng ta là bạn tốt mà, đây là chuyện tớ nên làm. Tớ đi cùng cậu."

Mean vuốt mấy cái lên tóc, chỉnh cho nó đỡ rối một chút rồi cùng Prem qua phòng bệnh của Plan. Hắn đã điều tra được lí do khiến thằng bé muốn tự tử, nhưng chưa biết nên nói thế nào với cậu, trên đường đi nhiều lần định mở miệng nhưng lại thôi.

Dì In cũng ở trong phòng bệnh, Plan thì nằm trên giường ngủ say, khuôn mặt xinh xắn giờ phút này chẳng còn nét tươi tỉnh như thường ngày nữa, môi trắng bệch, dáng vẻ khiến cho Prem xót đến cực điểm.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào em trai một lúc rồi mới liếc mắt về phía Mean đang đứng bên kia giường, khẽ nhăn mày:

"Cậu có biết vì sao em ấy lại làm vậy không?"

Mean nghe cậu hỏi đến thì thở dài một tiếng, ra hiệu cho cậu không nên nói chuyện trong này.

Hai người ra ngoài rồi ngồi xuống một băng ghế đá, đèn hành lang mờ ảo cùng tiếng bước chân khe khẽ vang lên mang đến cảm giác có chút lạnh lẽo, khiến cho Prem hơi run lên.

Chỉ thấy người bạn thân nhất của cậu khó khăn mở miệng:

"Lúc cậu đang ngủ tớ có cho người đi tìm hiểu một chút, ngày hôm qua Plan đến trường, ở trong đó bị người khác bắt nạt."

[chuyển ver] [BOUNPREM] Bảo Bối, Em Chạy Không Thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ