Bị sốt? Anh nói mình bị sốt sao? Prem tức giận huơ lấy cái gối bên cạnh đập vào người Boun, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập giận dữ:
"Anh cảm thấy lừa tôi rất vui sao?"
Boun không hề nhúc nhích, ngay cả khi bị cậu đập một cái vào đầu cũng không quan tâm, thấy cậu uất đến mức hốc mắt đỏ lên thì vội vàng vỗ vỗ lưng cậu:
"Không phải cố ý lừa em, đừng giận, đừng giận! Em còn đang bị thương, không thể xúc động được."
"Anh cũng biết tôi là bệnh nhân sao?"
Prem liếc mắt, không nghĩ tới chính mình lo lắng chạy vội đến đây lại bị người ta lừa! Hai tay cậu dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể nam nhân như một bức tường cứng rắn khóa chặt cậu vào trong, đẩy cách nào cũng vô dụng.
Boun biết sức khỏe của cậu hiện tại không tốt, vội nhận lỗi:
"Được rồi, là lỗi của anh, là anh không tốt."
Prem bị áp trên giường, hơi thở nóng bỏng phả vào một bên má của cậu khiến cậu chợt nhớ ra anh thật sự đang sốt. Cậu vừa tức vừa lo, cuối cùng đành nén giận không truy cứu nữa, nhăn mày nói:
"Anh trước tiên buông tôi ra, tôi đi lấy thuốc cho anh."
Cậu vừa nói, Boun liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu:
"Sẽ không bỏ đi?"
"Anh xem tôi giống như người sẽ nuốt lời sao?"
Cậu bất chấp bản thân đang suy yếu, trốn từ bệnh viện về đây chỉ để xác nhận anh có ổn hay không còn chưa đủ khiến anh yên tâm sao?
Dường như Boun cũng nhận ra lúc này Prem không vui trước câu hỏi của anh, đơn giản buông cánh tay đang ôm eo cậu ra. Prem được thả tự do, vội vàng chạy ra ngoài.
Boun nheo mắt nhìn động tác chạy trốn của cậu, cảm thấy cậu thật đáng yêu, mặc dù ngoài miệng thì nặng lời nhưng trong lòng đang rất lo lắng cho anh. Đợi người đi rồi, anh mới đưa tay day day trán. Lúc tối anh uống hơi nhiều, mặc dù không đến mức say xỉn nhưng vẫn bị đau đầu một chút.
Anh không hiểu người khác, Prem lại càng là một người khó đoán, đối mặt với anh luôn là một dạng không thèm quan tâm, nhưng thực ra trong tâm đã định sẵn một vị trí cho anh. Anh có chút quá đáng khi lừa cậu như vậy, nhưng nếu không thử, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phá vỡ được bức tường ngăn cách giữa bọn họ.
Lần này Fluke quản gia và Yacht lập công lớn, ngày mai nhất định phải thưởng cho bọn họ. Anh vừa nghĩ đến đây chợt nhớ ra bác sĩ đã nói Prem phải nghỉ ngơi ít nhất mười ngày thì mới hồi phục hoàn toàn, vì vậy nhắn tin dặn dò Fluke quản gia đem thuốc giải rượu đưa Oreo uống, để tên kia mau chóng hồi phục. Từ buổi chiều hắn ta gục trên bàn rượu đã được người khiêng về phòng dành riêng cho khách, đến giờ vẫn chưa thấy dậy, tửu lượng bao năm qua không hề thay đổi chút nào.
Nam nhân tuấn tú ngã lưng xuống giường lớn, một tay vắt lên trán rồi nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung lên theo từng nhịp thở. Anh vừa cho người đến bệnh viện thu xếp một chuyến thì nghe được tiếng bước chân khe khẽ của Prem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] [BOUNPREM] Bảo Bối, Em Chạy Không Thoát!
FanficTác giả gốc: Bắp Cải Thể loại: chuyển ver, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, H, ngược nhẹ, HE Bố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm k...