Sau những ngày bị bắt ở trong căn phòng này Takemichi đã xác định được cậu đang ở tầng 20 trong tòa nhà của tổ chức Phạm Thiên và đồ mà cậu đang mặc tất cả đều là của Mikey. Từ sau khi bắt đầu sử dụng thuốc của Sanzu đưa đêm nào cậu cũng luôn có cảm giác Mikey và cậu làm tình rất nhiều lần. Cậu không hiểu chuyện này là như thế nào nhưng cảm giác được Mikey chạm vào khiến cơ thể cậu nóng ran, cậu rên rỉ không thôi cảm giác người hằng đêm sau khi ngủ và lúc thức dậy phía sau cậu luôn trống trải và thiếu thốn.
Sáng nay cũng vậy lúc đầu cậu nghĩ là do thuốc của Sanzu đưa cậu có vấn đề nhưng cậu chỉ uống 3-4 ngày là không dùng nữa nhưng hiện tại đã lâu như vậy nhưng nó vẫn khó chịu ở phía sau. Cơ thể nóng bức đến khó chịu nên Takemichi đi vào phòng vệ sinh để tắm sau khi cảm thấy thoải mái hơn câu ra khỏi phòng tắm chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đen dài qua khỏi đùi một chút và cậu không mặt quần lót vì Takemichi biết hiện tại sẽ không có ai và thêm nữa quần lót của Mikey cậu mặc không vừa. Mở tủ lạnh lấy một chai rượu mà cậu không biết tên ra uống Takemichi đem chai rượu lại chỗ ghế sô pha mà cậu một khóc hai nháo ba tự tử đòi Koko tìm cho bằng được. Mở rèm cửa màu đen được che ở cửa sổ sát đất, toàn cảnh Tokyo về đêm hiện trước mắt cậu thật lấp lánh và xinh đẹp nhưng lại rất cô đơn. Nêu đã bị giam cầm tại đây thì làm hãy để cậu được mộng tưởng rằng Mikey ở bên cậu hãy để cậu mạnh dạng thể hiện tình yêu của mình với anh, uống gần hết chai rượu không biết bây giờ là lúc nào Takemichi lại tủ áo lấy 1 chiếc áo của Mikey ôm lại giường ngửi lấy mùi hương còn sót lại của Mikey dương vật dưới lớp áo của cậu không biết từ lúc nào đã cương cứng rỉ nước. Nhẹ nhàn lay động lên xuống không biết thế nào là đủ cậu liếm ước những ngón tay mình mò vào cúc huyệt mà đâm chọc thật sự là do thể chất cậu hay tại câu đâm đãng mà nghĩ đến Mikey mà cúc huyệt đã ước nhẹp, mềm xốp không chịu được ban đầu là một ngón tay sau là hai rồi ba ngón. Một tay đâm chọc một tay chù xáp dương vật phía trước miện thì đâm đãng rên rỉ nỉ non
" Uhhhh…....Ahhh Mikey làm em…Ahhh sâu hơn nữa....đi mà... Ahhh .. Em muốn... An...Anh làm em...... Anh cho em tất cả của anh đi mà…uh em muốn ra ah ..... Ahhh em ra.....Uhhh” cửa phòng đã mở lúc nào không hay một giọng nói từ tính lạnh lẽo nhưng đầy gợi cảm vang lên "Mấy ngón tay đó đủ cho mày ra sao" thanh âm đột ngột vang lên làm Takemichi giật bắng mình xuất tinh ra tay ngay, cơn khoái cảm làm đầu cậu mụ mị đến khi nhận ra thì Mikey đã ngồi lên giường tựa lưng vào đầu giường nhìn cậu, lúc này cậu mới chậm chạp phản ứng lại “Mikey mày.... Mày sao lại ở đây, mày ở đây từ khi nào vậy”
Nhìn Takemichi mặt đỏ, môi hồng tóc ước vì mồ hôi. Cơ thể dưới áo sơ mi bị vén cao trắng hồng mềm mại vì vừa mới trải qua cơn động tình mà ửng đỏ, nơi tư mật ở giữa hay chân thì ướt át lỗ nhỏ vừa bị va chạm mà thêm bóng hồng, mấp mấy chảy nước thật sự rất đâm đãng ah. "Sao là sao, nhà tao nên tao ở đây, còn mày hỏi tao về khi nào thì là khi mày kêu tên tao"
Sau khi nghe câu trả lời của Mikey câu hơi ngạc nhiên nhìn Mikey, anh không ghê tởm sao, không cảm thấy cậu như vậy rất bệnh hoạng ư. Cậu bị Mikey nhìn một lúc lâu mới nhận thức được cái tư thế và thân thể cẩu bây giờ không khác gì đang mời gọi để người làm cậu, vội kéo tấm chăn bên cạnh để che lại nhưng lại bị anh giữ chặt làm cậu hơi sửng sốt không kéo chăn được nên cậu vội kéo áo xuống che chắn nhưng chưa kiệp đã bị anh nắm chặt tay ngăn lại. Tuần trước tay cậu đã được Sanzu mở khóa vì sưng và không hoạt động được nhưng chân thì vẫn xích, vết hằng trên tay đã mờ lắm rồi nhưng da cậu mỏng dể lưu dấu vừa vị Mikey cầm mà đã lưu lại vệt hằng đỏ bắt mắt "Mày muốn tao làm mày đúng không" Mikey đột nhiên hỏi làm Tamekichi hơi sợ miện mở nhưng lời chưa thốt ra anh lại nói tiếp "Tao hỏi mày trả lời, chỉ nói một lần, nói sự thật chỉ cần để tao biết mày lừa tao thì mày tự hiểu, trả lời câu tao vừa hỏi ” Takemichi rung mình một cái rồi gật đầu không trả lời. Thấy vậy Mikey nhướng mày "Gật đầu là muôn tao làm mày hay không lừa tao hay là cả hai" anh nhìn câu bằng đôi mắt đen nhánh với gương mặt sắt xảo mà hàng đêm cậu mơ thấy, đôi môi đỏ hồng miểm cười nhìn câu nhưng không rõ lòng anh đang nghĩ gì cậu nhắm mắt, hai tay nắm chặt hạ quyết tâm trong lòng cất lời " Là cả hai" câu trả lời tuy nhỏ nhưng rất chất chắng, anh nghe rõ nên giọng càng trầm hơn hỏi "Muốn tao làm mày, vậy là mày yêu tao" anh nói chậm lại rõ ràng không nghe thấy lời coi thường tay cậu nắm thật chật mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh " Có yêu, yêu nhiều lắm" Mikey nhìn cậu không chớp mắt nói "Câu cuối, yêu tao tại sao lại bỏ trốn, đổi tên thay họ cắt đứt mọi liên lạc hả" Tamekichi cuối đầu nước mắt rới rớt giọng khàng khàng đứt quãng nói "Yêu nhiều lắm nhưng cũng sợ nữa, nếu không nói thì đau khổ, nhưng lỡ nói ra bị mày xem như một căng bệnh, xa lánh, cháng ghét và bỏ mặt nếu thế thì thà không nói nay từ đầu thì hơn" Mikey nhìn cậu một lúc lâu rồi vương tay kéo cậu ngồi lên người mình hai tay ôm hông cậu, cậu ngẫn người sau đó lại dang tay ôm chầm cổ Mikey đầu vùi vào cổ anh khóc nức nỡ ngửi lấy hương thơm cơ thể anh hương thơm đến mằm mơ cậu cũng không giám mơ lấy. Hai tay anh luồn vào áo cậu sờ lấy vòng eo nhỏ nhắn chiếc bụng phẳm phiêu không chút dư thừa nào làm cậu phải rung lên vì nhạy cảm, gường mặt đỏ ửng bị bao phủ bởi hơi hơi nước từ hốc mắt đôi con ngươi xanh biếc mở to chăm chú nhìn anh. Anh phủ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàn như muốn chấn an sự ngạc nhiên trong lòng cậu “Vì sự ngộ nhận của mày những năm nay không ai yên ổn để đáp lại tao sẽ giam mày tại nơi mà tao muốn, làm điều tao thích và mày mãi mãi là của mình tao ” vừa dứt lời anh lại áp lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ mang theo tính chiếm hữu độc đoán không còn nhẹ nhàng như ban nảy nữa, anh dùng lưỡi cạy mở hàm cậu, vươn lưỡi càng quét quanh miện cậu mút lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng nhưng ngọt ngào mang theo chút hương rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MikeyxTakemichi] Sau Khi Tìm Được Người
Short Story-Tình trạng: Đã hoành -Thể loại: Ngọt, 1x1, HE -Nội dung: Sau khi đã cứu được tất cả mọi người Takemichi không giá đối mặt với sự thật bản thân đã yêu Mikey từ bao giờ. Nên câu quyết định từ bỏ tất cả mọi người cho đến khi một lần nữa gặp lại anh. K...