Chương 1

2.3K 183 0
                                    

Quay trở lại 12 năm sau
Sau tất cả Takamichi đã cứu được tất cả mọi người thực hiện được lời hứa của bản thân và quay trở lại cuộc sống như thường của mình trong căng trọ ngập rác và làm việc tại cửa hang bang đĩa như mọi khi. Một buổi tối như mọi khi sau khi tang tầm cậu nhận được cuộc gọi của Hinata từ Pháp gọi đến đúng từ đất nước xa sôi, sau khi trở lại Takamichi đã chủ động chia tay Hinata để cô tiếp tục cuộc sống vốn nên là như vậy tốt đẹp và yên binh. Sau khi tâm sự hơn nữa giờ nghe cô kể về cuộc sống của mình môi trường là việc và mọi người quanh cô nơi đó và cô cất tiếng hỏi cậu ''Nè Takamichi cậu...cậu có còn liên lạc với mọi người ở Toman chứ"
cô ngập ngừng hỏi như đáp lại cô lại là một khoảng im lặng, cảm thấy không thích hợp cô vội nói "Thôi không có gì đâu cậu nhớ giữ sức khỏe nghĩ ngơi đầy đủ đó, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt"
Sau khi kết thúc cuộc gọi Takamichi đến một công viên gần trọ ngồi trên một chiếc xích đu châm một điếu thuốc hút và nhớ lại " Đúng vậy cậu đã cứu tất cả mọi người và chấp nhận từ bỏ mọi người của Toman để có cuộc sống như cậu mong đợi, từ bỏ mọi người cậu quan tâm cậu từ bỏ cái tình cảm mà cậu cho là sai trái ấy, trước khi cậu kịp nhận ra bản thân đã thích Mikey từ lúc nào không hay. Câu không giám đối mặt với sự thật tàng khóc đó sau khi cậu trở về lần cuối cùng, cậu cắt liên lạc với mọi người sau khi chia tay Hinata cậu cũng đổi chỗ ở. Vì sao ư tại vì người cậu yêu vẫn luôn ở đấy không còn Toman nhưng Mikey vẫn tạo ra thế giới của riêng mình nuốt trọn Tokyo đứng đầu Nhật Bản băng đảng tội phạm lớn nhất băng Phạm Thiên Tổng trưởng Sano Manjirou - Mikey. Trước lúc bỏ đi và đến bây giờ cái tình cảm mà cậu đè nén bỏ mặc không quan tâm đến nữa, cậu đã từng nghĩ chỉ cần thời gian qua là mọi chuyện sẽ như không có nữa nhưng không cậu sai rồi sau khi kết thúc cuộc gọi của Hinata cậu vẫn cảm giác được nó không biến mất mà ngày càng lớn lên rồi nổi nhớ Toman và tình yêu cho Mikey. Thuốc cậu đốt nhưng không hút sau khi cháy tàng thuốc nóng rát tay làm cậu bừng tỉnh sau khi xem điện thoại đã 1h sáng, đã trễ như vậy cậu mau chóng đứng lên rời khỏi xích đu tiếng về căn trọ của mình, đi qua con hẻm nhỏ một âm thanh lanh lãnh vang lên là tiếng súng đã gắng ống giảm thanh câu nghe biết ư không là cậu thấy chứ. Nó diễn ra trước mắt cậu, nói là hẻm nhưng thật chất nó là một con đường nhỏ hẹp dẫn đến trọ của cậu, bình thường cậu vẫn hay đi thế nhưng hôm nay không biết vì sao chuyện như thế này lại sảy ra ngay trước mặt cậu, trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt cậu đã bị bao chùm bới bóng tối.

Lúc tỉnh lại trước khi nhận thức mọi thứ quanh mình thì cơn đau từ ngực ập đến làm cậu bừng tỉnh, sau vài giây quan sát, cậu nhớ rõ rang bản thân cậu bị người phía sau chụp thuốc mê chứ đâu phải bị đánh sau lại đau như vậy. Khi chuẩn bị đưa tay chạm vào ngực để kiểm tra tại sao ngực lại nhói như vậy thì tiếng xích vang lên làm cậu hoảng sợ nhìn xuống không chỉ tay cậu bị còng một bên lại mà chân cũng bị xích một bên giường, chuyện gì đang sảy ra vậy Takemichi vung chân, đau đớn ập lại làm cậu chất rằng đây là thật không phải mơ, quan sát kỹ đây là một căn phòng rất lớn với tường đen nội thất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một cái tủ áo, một cái tủ lạnh và còn lại là cái giường cùng màu với căn phòng cậu đang nằm, có thể nói cái giường này là cái lớn nhất từ trước đến nay cậu thấy được. Tổng thể cậu quan sát được là một căn phòng rộng rải nhưng lạnh lẽo. Chuyện gì đang diễn ra vậy nè đó là những gì Takemichi có thể nghĩ, cơn đau ở ngực nhói kéo cậu về thực tế nhìn lại giữ ngực cậu lại hoảng sợ thêm một lần nữa quần áo cậu đâu tại sao trên người cậu chỉ có mặc một chiếc áo sơ mi đen cỡ lớn và chiếc quần lót chữ T còn quần áo cậu đâu chuyện gì đang diễn ra vậy. Cởi hai cúc áo trên nhìn lại vị trí bị đau Takemichi trợn trừng mắt hình xăm, cậu làm gì có xăm hình mà cho dù có thì cũng không phải là hình xăm của băng đảng Phạm Thiên. Lạch cạch tiếng mở cửa người bước vào làm Takemichi ngạc nhiên là Sanzu trên tay hắn là một khay thức ăn và một li nước. Nhìn thấy Takemichi đầy nghi hoặc như vậy Sanzu thở dài ''ăn đi rồi tao sẽ nói những gì mày đang thắc mắc '' Đặt khay thức ăn lên giường để cậu tự ăn theo như Sanzu nói tối hôm hôm qua cậu chứng kiến vụ thanh trừ của Phạm Thiên đúng ra cậu phải chết nhưng may thay Mikey ngồi trên xe quan sát thấy cậu nên đã đem cậu về đây, đây là phòng của Mikey hiện tại cậu ấy không có ở đây nên để Sanzu coi cậu. Sau khi nghe những gì Sanzu nói tim Takemichi thịch một tiếng cậu thở dài tay chạm vào lồng ngực mình như nhớ ra gì đó nhỏ giọng hỏi Sanzu " Hình xăm này là như thế nào, tại sao lại xăm lên người tao và xăm lên làm gì chứ''nhìn gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt xanh như bầu trời tháng 8 da mặt trắng mịn vì căng thẳng và đỏ ửng một mãn môi hoa đào mỏng hồng miết lại, được bao phủ bởi mái tóc đen xoăn mềm mại hơi dài. Nhìn tổng thể lại Sanzu cũng hiểu được vì sao Mikey lại nổi điên khi hay người này mất tích" Mày đi mà hỏi Mikey ấy, tao chỉ biết vì mày thấy vụ thanh trừ đáng lẽ phải chết nhưng Mikey nói mày sẽ là thành viên Phạm Thiên nên được tha"
Sau khi nói chuyện xong Sanzu chuẩn bị đi thì lấy trong túi sáo ra một lọ nhỏ thuốc nói là thuốc giảm đau tiêu độc sau khi xăm kêu Takemichi uống mỗi ngày 2 viên. Sanzu lấy khay thức ăn chuẩn bị đi bị Takemichi túm áo chỉ vào xích chân "cái này có thể tháo ra cho tao không, tao muốn đi vệ sinh và quần áo nữa cho tao mặc đồ khác đi "

Nhìn Takemichi một lúc lâu Sanzu gạt tay Takemichi ra chỉ vào căn phòng gần góc tường "Đó là nhà vệ sinh, xích đủ dài tới đó còn quần áo thì trong tủ đồ ấy có sao mặc dị mày lu bu quá, mỗi ngày tao sẽ đến kiểm tra đưa thức ăn. Nhớ uống thuốc và đừng bao giờ bỏ trốn nếu như mày không muốn hứng chịu cơn điên của Mikey"
Sau lần gặp đó cho đến tận hôm nay cũng đã hơn 1 tháng rồi cậu không thấy hề Mikey xuất hiên dù chỉ một lần, chỉ có duy nhất 1 lần Ran và Rindou đến đưa thức ăn và kiểm tra thay cho Sanzu và 1 lần khác KoKo đến đưa kiểm tra cậu.

[MikeyxTakemichi] Sau Khi Tìm Được Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ