Phiên Ngoại (Kết)

1.4K 109 1
                                    

Tỉnh dậy sau cuộc chiến liệt tối qua đã là trưa ngày hôm sau, cả cơ thể Takemichi không nhúc ních gì được cậu cứ ngỡ rằng bản thân mới chải qua những trận đánh khó khăn trước kia.  Nhưng hơi thở ấm áp của người đàn ông nằm cạnh bên nhịp nhàng tỏa ra hơi nóng vào cổ làm cậu nhận thức được chuyện xảy ra tối qua không phải là giấc mơ hằng đêm cậu mong ước. Mắt xanh say mê ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của Mikey không biết thế nào là đủ, tay thì không kìm chế được mà đưa lên vuốt những sợi tóc phủ lên tráng anh.
‘ Làm gì vậy’ câu hỏi của Mikey làm cậu bừng tỉnh kịp rụt tay lại thì đã  bị anh túm lại, mở to mắt nhìn anh miện mấp máy giải thích nhưng cổ họng cậu khô khốc đau rát làm cậu nhíu chặt mày lại. Anh nhận thấy có điều bất thường nên đã xuống giường lấy cho cậu 1 chai nước đã mở sẵn nắp, cậu hớp từng ngụm to cơ đau rát như tang biến ‘Đây là lúc nào rồi, anh không đi họp với tổ chức hả’ đáp lại hành động chu đáo của anh cậu thay bằng một câu hỏi và luốn cuốn tìm kiếm gì đó để che lại cái thân thể trần trụi với đầy những dấu hồng tím trên cơ thể ‘ Cứ để vậy đi, lát nữa đồ ăn Sanzu đưa đến cứ để ngoài cửa. Anh lấy, giờ thì ngủ tiếp đi’
Mikey quay lại giường tiếp tục nằm ôm chằm lấy cậu ngủ ngay lập tức làm cậu giật mình. Có lẽ cậu hiểu được đôi chút, quần thâm trên mắt anh quá rõ ràng giấc ngủ đối với anh là quá xa sỉ. Tuy mọi chuyện kết thúc đẹp theo một nghĩa nào đó nhưng thật sự anh đã phải chả một cái giá quá đắt, cậu tự động nhích sát lại anh hai tay ôm chầm lấy anh vùi cả cơ thể vào anh và ngủ đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại lần nữa trời đã tối đen và không thấy anh bên mình làm cậu có chút mất mát, nhưng cậu nhận ra sợi xích ở chân đã biến mất, điều này chứng minh được miềm tin của anh dành cho cậu chỉ có thể lớn hơn cậu dành cho Mikey. Takemichi biết rõ anh là người luôn thiếu cảm giác an toàn, nên khi bị nhốt lại biết mình bị giam cậu cũng không làm lạ nhưng nếu anh đã mở khóa cho cậu điều đó chứng minh nếu cậu bỏ chốn thì nơi đến tiếp theo sẽ là địa ngục.
Mở của phòng ngủ không gian phòng khách cũng đơn giản như cậu nghỉ vẫn là màu đen làm chủ, những món đồ trang trí chủ yếu cần thiết cho một căn hộ lớn. Hình ảnh Mikey ngồi trên chiếc ghê sô pha đơn mặt hững hờ đôi mắt thì lạnh lùng nhưng không hề có cảm giác anh nghiêm túc khi nói chuyện cùng Sanzu, Koko và Kaku có lẽ chủ đề nói chuyện không làm anh hứng thú. Khi nhận ra anh cùng những người khác đang nhìn mình, cậu cuối thấp đầu xem như chào hỏi ‘ Chào buổi tối, em ăn xong sẽ trở lại phòng ngủ sau’ chào hỏi xong cậu hướng Mikey cười nói rõ mục đích của mình rồi bướt nhanh đi không nghe rõ phía sau nói gì. Cậu hâm nóng lại cháo trên bàn ăn nghĩ ngợi giây lát quyết định chia ra hai phần đưa cho Mikey ‘Anh đói rồi’ giọng anh đột ngột vang lên làm Takemichi giật mình một cái, tay vội bưng hai bát cháo nóng đem ra và quay lại bê hai ly sữa đã được cậu hâm nóng ‘Anh ăn đi, công việc xong rồi chứ. Có... có phiền anh không’ lời nói của cậu nhỏ dần về sau và im bặt ‘Không phiền, nó không đáng để anh phải quan tâm. Em nghĩ sao về việc ở bên anh cả đời’ dùng bữa xong Mikey vươn tay lấy thêm một khối bánh ngọt ăn nhàn nhạt hỏi cậu ‘Gia đình chỉ còn mỗi em ở bên anh có lẽ chỉ là giấc mơ của em’ Takemichi lẳng lặng trả lời nhưng chưa hết câu nước mắt lại rơi ‘Anh nói là để cho em biết chứ không phải để em ý kiến. Em hiểu chứ ’
Mikey tiếng lên bàn ăn ôm chầm lấy cậu hạ lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng, đôi môi anh lạnh của anh áp lên khối nhiệt ngọt ngào mà mân mê lưỡi anh cạy mở hàm cậu đảo quanh mọi ngốc ngách như đang tuần tra địa bàn của mình. Nụ hôn kéo dài lấy đi gần như toàn bộ khí trong phổi cậu lúc anh buôn cậu ra trước mắt trắng xóa, cơ thể cậu không còn chút sức lực nào mà tựa hẵng vào anh khi lấy lại ý thức cậu mơ hồ cảm nhận được quần áo trên người đã mất sạch lúc naò không biết. Takemichi từ khi nhận được chân ai từ người cậu yêu có thể nói là lá gan của cậu lớn hơn rất nhiều so với trước kia và cậu muốn sống với châm ngôn của bản thân đó là sống để yêu anh.Takemichi chậm rã bò lên vị trí hạ thân của Mikey chậm rãi ma sát vị trí dương vật của anh, chỉ vài cái va chạm nhẹ hạ bộ anh cương rõ ràng, hai tay mò mẫm kéo ra chiếc quần của anh và bị một thứ gì đó cứng rắn cọ vào mặt cậu mới ý thức là anh cũng đã sớm vì cậu mà động tình. Điều náy càng làm cho chân tình của cậu thêm hưng phấn nên cả cơ thể cũng tỏa ra vị tình dục thêm mạnh mẽ, duỗi tay chạm nhẹ vào dương vật cứng rắn thô to của anh trước mắt bây giờ chính là thứ là cậu cả ngày hôm nay không xuống giường được đầu cậu chậm rãi chiếu lại hình ảnh hôm qua của hai người lăng lộn hôm qua là cậu vô thức nuốt xuống một ngụm cậu có thể vào hết với cái thứ này ư ‘Miện của em có muốn ăn không, chứ miện dưới này của em có vẻ muốn lắm rồi nè. Rất ướt nha’ chất giọng khàng kháng của anh đầy diễu cợt vang lên, miện nói thế nhưng tay cũng không ngừng ra vào làm cậu rên rỉ cong mông để dễ dàng nhận nhiều khoái cảm ơn từ anh. Tràng dịch dâm đãng của cậu bị tay anh đâm chọt thành bọt mịn tràng ra ướt nhẹp nhỏ ướt một mảng người anh. Takemichi cũng đang kịch liệt liếm mút dương vật của anh cậu đang kịch liệt mà phung ra nuốt vào từng ngụm từng ngụm, sứng đến mức muốn bay lên. Kịch liệt làm thình rồi phát tiết lúc ý thức cậu lần nữa được tỉnh táo thì cũng bị ra ra vào kịch liệt chăm chỉ mà đâm chọc cơ thể cậu vì khoái cảm bất đắc dĩ không kềm chế phung ra từng đợt tinh nóng ấm. Xiết chặt anh để đáp lại sự sung sướng anh ban cho cậu Mikey cũng động mạnh hông kịch liệt một khảng thời gian rồi bắn sâu trong cậu. Quấn nhau làm tình 4-5 lần gì đó làm cậu phát khóc cầu xin anh ngừng lại ‘ Ahhh.... xin anh đó Mikey ....... Oh~~~ Em chịu không chịu được mất....... Ummmmm...... Bên trong em không chịu được nữa...... Nó..... Chúng nó chảy hết ra ngoài mất.......Ahhhhhh~~’ nhìn cậu cầu xin trong nước mắt nó càng làm anh thấy hưng phấn thêm ‘Thật sự được mà, em còn cắn rất chật nha. Lần này là lần cuối, thật đó’anh thì thầm và tai cậu vui vẻ vận động thân dưới nhanh hơn làm cậu phải bắn đến ngất đi anh mới buôn tha cậu. Mang cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa đợi người đọn dẹp đi anh mới bắt đầu ôm cậu về giường nghĩ ngơi, tỉnh dậy sau khi được anh chăm sóc  ‘Em có thể giúp gì được cho anh không, em muốn bên anh mãi mãi nhưng không muốn làm gánh nặng của anh’ Takemichi tựa sát vào khuông ngực vững chắc và ấm áp ủa anh nỉ non ‘Công việc trong bang em có thể giúp đỡ Koko và Sanzu’vuốt ve da lưng mềm mại mát lạnh của Takemichi anh nhàn nhã đáp như đó là điều hiển nhiên ‘Coi chừng bọn điên đó, thuốc của Sanzu cho em uống có lẽ sẽ hơi phiền có lẽ anh nên xăm hẳng tên mình lên em’ vẫn giọng nói bình tỉnh ấy anh nhắc nhở cậu ‘Có thể ah, em không ngại đâu nhưng thuốc gì vậy em không hiểu’cậu ngẩn ngơ nghe anh nói thì ra thuốc Sanzu cho cậu uống cũng rất giống thuốc phiện nhưng không phải, nó không gây nghiện nhưng là cho con người ta dễ rơi vào khoái cảm và dễ bị kích thích lên dục vọng của bản thân. Mikey cũng mở tủ lấy máy xăm và mực của mình tiến lại gần cậu xăm lền vùng lưng cách xương cụt khoảng 10cm một dòng chữ CỦA MANJITO SANO và một chữ cách điệu bên dưới Ánh Sáng của Mikey.
Cuộc sống cứ thế chôi qua cậu một lần nữa gặp lại mọi người trong đám cưới của Draken và Ema mọi người rất thoải mái tiếp nhận sự việc của cậu và Mikey. Một lần nữa có lại những gì đã mất làm cậu hạnh phúc không tài nào hình dung, tay trong tay với người mình yêu nhìn ngắm mọi người cười đùa. Nước mắt rơi lúc nào không biết đôi tay thon dài nhè nhàng lau xuống anh miểm cười ‘Đám cới tiếp theo có lẽ là của hai ta’ Takemichi nhìn Mikey thật lâu sau đó hạnh phúc nở một nụ cười rực rỡ hơn năng mai cũng làm mọi ngời hạnh phúc theo.

[MikeyxTakemichi] Sau Khi Tìm Được Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ