Chương 1

7.1K 207 22
                                    

Bánh bao nhỏ đi học đến giờ chưa về, xem ra lại phạm lỗi bị phạt ở lại trực nhật. Công việc dọn dẹp trường lớp này đối với bánh báo nhỏ đã quen dần, không thấy mệt nhọc. Trời nắng gắt thế này hắn nghĩ mãi hắn thấy vẫn nên đến trường đón cho an tâm.

Nếu bình thường đã có người túm về để bớt gây chuyện, nhưng nghe đâu người đó có việc đã vắng nhà lâu ngày. Bánh bao nhỏ thừa dịp này lột bỏ vẻ ôn nhu giả dối của mình lộ rõ vẻ lưu manh.

Cũng có nhiều người bị ức hiếp thừa cơ mách lại nhưng lần sau, bánh bao nhỏ càng đánh đau hơn. Giống như hôm nay trong trường đánh nhau to rồi. Dáng người bánh bao nhỏ đáng yêu nhỏ nhắn, dáng người cũng thấp bé nhưng tính khí rất khó ưa, hở chút là giơ móng vuốt cào.

Trong tiếng chí chóe la ó đột nhiên có tiếng gào lớn:"Liên Sở à, Hỏa Long nhà cậu về rồi kìa."

"Đừng có giỡn mặt, anh ấy tuần sau mới về."

"Thật mà, mình thấy anh ấy đứng trước lớp cậu hỏi lớp trưởng."

Liên Sở nghe thế mặt xị xuống vội nhặt cặp sách rơi dưới đất quay đầu bỏ chạy giữ tánh mạng. Mới được hung hăng mấy ngày cậu không muốn nằm trên giường ôm mông sưng qua ngày đâu. 

Liên Sở đi đường vòng trèo bức tường sau trường ra con đường nhỏ, nơi này đi thẳng về nhà. Đến lúc đó cậu chỉ cần nằm trên giường giả vờ ngủ, hỏi gì cũng không biết là được.

Không ngờ vừa đi qua khúc ngoặt đã thấy người kia đứng chặn sẵn, nở nụ cười:"Chạy đi đâu dữ vậy?"

Bánh bao nhỏ Liên Sở gào lên rõ ràng anh nói đi tới tuần sau mới về mà. Không đợi cậu giải thích người kia đã vác cậu lên vai:"Lại đi đánh nhau chứ gì?"

"Không có...không có,..em chỉ muốn về nhà sớm mới đi đường này thôi."

"Vậy sao?"

Liên Sở uất ức nằm trên giường thút thít vì trận bạo hành vừa rồi.

Hỏa Long ngồi bên sofa xem gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên:"Khóc cái gì."

"Đau." Ở nhà cha mẹ cậu cưng như cưng trứng, lúc nào cũng nựng trong tay như bảo vật từ khi dính phải tên này thì toàn phải chịu khổ. Mông cậu đau, hai chân quỳ nãy giờ cũng đau.

"Mới có đánh hai mươi thước làm nóng lên thôi chưa có phạt đâu, đau cái gì?" Hỏa Long liếc cậu đang ôm cái mông đỏ ửng của mình lén xoa xoa, giọng điệu như đùa giỡn:"Quản gia, đánh tiếp đi vẫn chưa đủ sưng."

Nghe thế tai Liên Sở hơi dựng lên:"Không...không sưng, sưng lắm rồi."

Quản gia kéo Liên Sở đang cố trốn trong chăn ra, cười khổ sở:"Cậu Liên à, lão chỉ làm theo lệnh thôi."

"Không cần nói nhiều đâu, A Kỳ chuẩn bị thêm gia pháp hầu hạ, mang roi mây đến đây." 

Liên Sở thấy anh ta xoắn tay áo chuẩn bị liền quẫy đạp:"Là bọn họ gây chuyện trước mà, anh không thể bắt em bị người ta đánh không thể đánh lại."

"Quản gia đánh cho hai mông sưng lên như trái đào, sau đó quất đường roi lên mới đẹp. Tôi đi tắm trước ông cứ theo phận sự mà làm, không thể nương tay."

[Huấn Văn]  Sáng Đi Đánh Nhau Tối Về Nằm SấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ