Chương 2

5K 144 10
                                    

"Lúc nãy thầy giáo của em vừa gọi cho anh."

Liên Sở đang nằm sấp trên giường thỏa sức chơi game, nghe thế thuận miệng hỏi: "Gọi cho anh làm gì?"

Nếu là báo kết quả học tập thì gọi cho ba mẹ cậu mới đúng, mà giờ còn chưa đến nửa học kỳ, báo cái gì chứ. 

"Thầy nói không quản nổi tính khí của em, ngày nào cũng đi gây chuyện làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp, hỏi anh có thể dùng chổi lông gà đánh em một trận nhớ đời hay không?"

Cậu không nhịn được trừng mắt: "Tại sao...tại sao...em có làm gì đâu chứ! Ông ấy đừng có nằm mơ nữa!" Hôm qua cậu mới bị đánh một trận rồi, mấy cây kem kia không đủ bù đắp đâu.

"Anh đã từ chối rồi."

Liên Sở thở phào, coi như anh có chút lương tâm. Có điều là kẻ nào cho thầy số điện thoại của anh hả? Ngày mai cậu sẽ nhai đầu tên nhiều chuyện đó. Đánh không lại thì méc sao?

Anh nằm xuống giường bên cạnh cậu: "Anh bảo với thầy ở nhà toàn dùng roi mây để đánh."

Liên Sở "...."

"Thầy em còn gửi thêm năm mươi roi, anh không tiện từ chối."

Liên Sở "..."

"Anh." Cậu quăng điện thoại qua một bên hai mắt hồng lên làm nũng: "Em...mông em còn đau lắm."

"Cho dù mông em không đau anh cũng sẽ đánh nó đau hơn thôi." Anh vỗ mạnh mông cậu một cái: "Cởi quần ra đi lại góc tường quỳ đi."

"Hức...buổi chiều em còn phải đi học...anh không thể để em ôm mông sưng đi học được." Sẽ bị mấy người trong lớp cười chết mất.

Anh nhướn mày: "Em có ra đó quỳ không? Chậm trễ anh sẽ tăng hình phạt."

"Anh không thể bên người ngoài mà ức hiếp em được."

"Bảy mươi."

Cái đồ ác độc, cái đồ lòng người dạ thú hức....

Quỳ chừng mười phút cậu quay đầu nhìn anh, bị anh nhìn lại luống cuống cúi đầu, môi mím tỏ vẻ rất đáng thương. Xem đi, em tội nghiệp như này sau anh nỡ phạt em. Liên Sở rụt rè như đứa trẻ nhỏ sợ bị kẻ xấu bắt, nhìn dưới nền gạch có bước chân anh tiếng gần, sau đó....mở cửa ra khỏi phòng. Kế hoạch làm nũng thất bại...

Hức, cậu muốn chui vào ổ bông mềm mại ấp áp nằm chứ không phải quỳ ở đây.

Cửa mở lần nữa Liên Sở nhào đến ôm chân anh nài nỉ: "Đừng đánh em mà huhuhu."

Hỏa Long xem như không thấy đi từng bước đến sofa, cậu vẫn ôm chân anh bị lôi theo xềnh xệch.

"Lúc em đi đánh nhau cũng không có bộ dạng này."

Đi đánh người khác và việc phải nằm cho người ta đánh là hai chuyện khác nhau chứ.

"Thay vì để người khác làm em bị thương thì thôi để anh đánh cho chừa."

"Nhưng đau lắm..." người khác đánh cậu có thể chống đỡ hay bỏ chạy, làm mọi cách để bản thân mình không quá thảm, còn anh đánh thì cậu chỉ có thể nằm im thôi hức.

[Huấn Văn]  Sáng Đi Đánh Nhau Tối Về Nằm SấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ