Chương 5

2.4K 116 22
                                    

Liên Sở thức rất muộn, ôm cái mông đau lủi thủi xuống bếp, hức... 

Bên dưới đã có sẵn bữa sáng, cháo đã ninh nhừ với thịt bò xay, đậu đỏ đặt trong nồi giữ nhiệt. Bên cạnh còn có một quả trứng, vì cậu thích ăn vừa chín tới nên vẫn chưa đập ra.

Liên Sở đem cháo lên bếp làm nóng lại, xem anh như quả trứng đập vào thành nồi: "Đập chết anh, đập chết anh... " Cả vỏ trứng cũng làm nát rồi mới vứt sọt rác, hừ: "Đập chết anh."

Cầm bát cháo đi ra sofa ngồi xuống, mở máy tính, vừa ăn vừa chơi. Cậu lướt trang tin một hồi, đem hai tấm ảnh ăn kem hôm trước đăng lên.

Liên Sở: Hai ngày trước đi ăn quán kem mới mở ở gần nhà, quán kem rất đẹp, vị rất ngon, chỉ có người bên cạnh không dễ ưa chút nào.

Người qua đường 1: "Dễ thương quá!!! siêu cấp dễ thương!!"

Người qua đường 2: "Ngọt hơn cả kem."

Người qua đường 3: "Mặc áo đôi đúng không? Che cái gì mà che, tôi nhìn thấy đầu logo rồi nhé."

A: Ây ya mông cậu hết sưng chưa vậy?

Liên Sở "... " Cái tên khốn cùng lớp này lại lên kiếm chuyện nữa rồi, dám cười cậu hả?? Cậu bỏ bát cháo xuống soạn tin một ngàn chữ chửi hắn.

B: "Đúng đó, hai ngày trước, không phải ngày đó cậu bị vác về nhà đánh một trận à? Đương nhiên là thấy người ta không dễ ưa rồi."

C: Mông cậu ngồi được chưa? Đã sắp ra trường còn bị người ta bắt cúi xuống đánh nát mông, xấu hổ quá đi mất, hắc hắc.

Tất cả tại đồ mách lẻo mấy người mà cậu bị anh đánh đến bỏ trốn, hức, bỏ trốn không thành bị lôi về đánh tiếp.

Tại mấy người, tại mấy người... !!! Tại mấy người mà mông tôi sưng đến đi không nổi đây này.

"Em ăn hết rồi hãy chơi."

"A! Sao anh chưa đi làm nữa?" Cậu nhớ lúc sáng sớm mơ mơ màng màng thấy anh thoa thuốc cho cậu rồi rời đi khỏi phòng mà? Không đi làm anh thức sớm làm gì?

Anh ngồi xuống bên cạnh giữ tờ báo nói: "Hôm nay không đi."

"Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần."

"Đó là chuyện của anh."

"Anh định ở nhà canh chừng em ôn bài chứ gì?"

"Em cũng biết nghĩ quá, không có anh ở nhà em định làm ổ trên ghế xem phim chứ gì! Em thử không ôn bài đàng hoàng xem."

"Đâu có, em định ôn bài xong, buổi trưa mang cơm đến cho anh chứ bộ." Mặc dù buổi trưa anh vẫn ăn ở chỗ làm nhưng Liên Sở vẫn mặt dày tỏ ra mình rất biết quan tâm chăm sóc anh.

Anh tỏ ra không tin tưởng lắm nhéo mặt cậu: "Tự nhiên tỏ ra tốt bụng nhất định đã làm gì đó mờ ám."

"Em nổi hứng muốn nấu cho anh thôi mà, không ăn thì thôi." Được cậu xuống bếp nấu cho là phước ba đời nhà anh để lại đấy, cái đồ không biết hưởng.

[Huấn Văn]  Sáng Đi Đánh Nhau Tối Về Nằm SấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ