Chương 3

4.6K 145 19
                                    

Thủy Phàm mở cửa ra hờ hững nói: "Đến rồi à?"

"Anh giấu em ấy làm gì?" Hỏa Long nghe điện thoại xong liền tới đây. Cũng do Liên Sở tan học xong liền biến mất tiêu, gọi mãi không ai trả lời, anh chạy khắp hàng quán mà cậu hay lui tới vẫn không thấy người đâu.

"Nhìn tôi có giống muốn giấu cậu ta ở đây không?" Thủy Phàm ở trong phòng nghiên cứu suốt ba ngày đã mệt lắm rồi, vừa về đã thấy Liên Sở ôm cặp ngồi trước cửa, vẻ mặt đáng thương như đứa trẻ đã bị bỏ rơi.

Hỏa Long nhìn lại thấy Thủy Phàm mặt mày phờ phạc mất ngủ, trong nhà cứ truyền đến tiếng nhạc ầm ầm, hát không ra hơi mà cứ cố gào. Ở hướng của cậu chỉ nhìn thấy mấy cái bóng nhún nhảy, bên trong ít nhất cũng ba bốn người tranh nhau hát.

"Ờ..." Vẻ mặt Hỏa Long hơi hối lỗi.

"Còn ờ cái gì nữa, mau rước của nợ của cậu về." Ban đầu thấy cậu ta đáng thương Thủy Phàm hơi mềm lòng, cậu ta sống với em họ cầm thú của mình không dễ dàng gì, cho cậu ta ngủ nhờ một đêm cũng không sao. Ai ngờ người chỉ giả vờ ngoan ngoãn được mấy phút đã gọi bạn bè đến xới tung nhà cửa lên, hát hò inh ỏi.

Thủy Phàm hết cách phải điện cho đứa em họ không dễ ưa của mình đến: "May mà tôi chưa đưa số điện thoại cậu vào thùng rác."

Hỏa Long định đáp: may là tôi chưa chặn số anh.

Nhưng nghĩ lại anh ta chịu đựng đã đủ rồi, người gì đâu mà suốt ngày chui trong phòng nghiên cứu, về nhà thì đóng cửa tách biệt với âm thanh bên ngoài, mắt không chịu được hạt bụi. Nhạt nhẽo còn khó ở, không nên chọc anh ta xù lông thì hơn.

Cửa trong phòng khách chỉ khép hờ, Hỏa Long nhìn thấy bên dưới kẹt vài lon bia lăn lóc nước rỉ ra. Người bên trong vẫn không chú ý đến bên ngoài, tranh nhau hát lạc khung lạc nhạc.

"Chơi vui quá ha."

Thanh âm lạnh lùng kia đã đem mọi ồn ào trở nên yên tĩnh, Liên Sở hoảng hốt quay đầu mồ hôi thoắt đã nhỏ bên thái dương.

Liên Sở lắp ba lắp bắp: "Anh... sao anh lại ở đây...?"

"Em nghĩ sao anh lại ở đây?"

Liên Sở thấy nước mắt của mình trào lên, phản ứng đầu tiên là chạy vào nhà tắm khóa cửa lại: "Không...không...em không về đâu."

Đám đông còn lại rất thức thời, rón rén thành hàng đi ra ngoài.

"Lăn ra đây!"

"Em không ra." Liên Sở dựa lưng vào cửa khoanh tay hừ một tiếng: "Nhà tắm này bên trên phủ kính, anh có muốn trèo cũng không vào được."

"Em định ở trong đó tới chừng nào?"

"Không nói cho anh biết." Dù sao anh ta cũng không nghỉ ngơi ngày mai đi làm: "Hehe em không sợ anh nữa đâu."

"Em tưởng có thể ở đây mãi à?" Hỏa Long nhìn quanh đúng là không thể leo vào được.

"Em chính là muốn ở đây mãi đấy, chẳng qua cha mẹ em ra nước ngoài có việc mới gửi em ở nhà anh thôi. Hức...mấy tháng qua em chịu đựng đủ rồi, còn lâu mới về cho anh đánh. Muốn chụp mông sưng của em gửi cho thầy xem à, anh đừng hòng."

[Huấn Văn]  Sáng Đi Đánh Nhau Tối Về Nằm SấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ