Chương 10

1.9K 98 10
                                    

Liên Sở đang mơ màng ngủ, chợt thấy chân mình có thứ gì đó nhiều lông bò lên, cọ quậy, còn dùng tay nũng nịu cào.

"Trời còn sớm anh làm gì vậy?"

Cảm giác hình như không đúng lắm, Liên Sở lăn lộn một vòng kéo chăn trùm kín người. Hiếm khi có một ngày nghỉ để ngủ anh đừng có phiền như thế chứ?

Khối bông mềm kia cọ cọ lên người Liên Sở không ngừng, vồ lên ngực, chạm qua mặt.

Cậu bắt đầu thấy thứ kia không phải là bàn tay mà là móng vuốt, mấy cái móng nhỏ cùng bộ lông màu. Liên Sở không nhịn được hé mắt nhìn qua màn nước mắt mỏng.

"Chó!!!!!!!"

Hỏa Long còn chưa kịp cười nhạo, người nào đó trong lúc hoảng sợ kích động đã đấm gấu bông và anh văng xuống giường.

"..."

"Chó! Chó! Ở đâu ra vậy?"

Hỏa Long thấy dấu vết trên mắt mình vô cùng nghệ thuật! Trong khi anh lăn trứng gà trên mắt cậu mới lủi thủi đi ra:"Mới sáng sớm anh mua con gấu bông này hù em làm gì?"

Anh hơi nhếch miệng:"Anh thấy gấu bông này đáng yêu mới mua về cho em mà."

Hừ, anh trả thù chuyện ở quán kem thì có, biết thế đã đấm thêm mấy cái cho đỡ tức.

Nhớ lần đầu gặp anh, là khi cậu chỉ mới học lớp 10.

Khi cậu tan học về đi hoàng hôn chiếu trên thềm đá xanh, người đứng tựa gốc cây lớn trước nhà cậu. Nghe tiếng bước chân mới khẽ quay đầu lại, gió thổi tung mái tóc đen lướt qua làn da trắng như ngọc. Trong lúc cậu còn không hiểu người từ đâu ra lại đứng trước cửa nhà mình, anh đã vẫy tay: "Liên Sở đúng không? Anh đến đón em về nhà anh."

Tối đó, ba mẹ nói phải đi công tác xa: "Ở nhà anh nhớ đừng có quậy làm anh lo biết chưa?"

Lúc đó cậu gặm đùi gà không thèm đáp.

Anh nói: "Hai bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Trên môi anh thoáng nở nụ cười lạ lẫm nhưng rất nhanh đã tỏ ra ôn hoà, cậu bĩu môi tiếp tục ăn đùi gà, uống canh.

Ở nhà anh ta một ngày, cậu phát hiện có rất nhiều học sinh lấp ló trước cửa nhà, bên thùng gửi thư. Ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng chẳng dám nhảy ra thổ lộ, thấy người liền trốn.

Trước đường dẫn đến nhà anh có hai hàng thủy sam vươn thẳng lên mây, gió thổi đưa mùi hương dìu dịu. Mỗi khi thấy những cô nàng đó lấp ló bên hàng cây đếm đếm may rủi xem có nên gửi thư không, cậu đều bĩu môi: "Không có mắt nhìn."

Cậu luôn có cảm giác anh ta không muốn nói chuyện với mình, không cắm đầu vào bài vở thì cũng tìm việc gì đó tỏ ra bận rộn. Cậu cũng không muốn nói chuyện với anh, hai người đụng mặt cũng chỉ khách sáo chào hỏi.

Trong bữa cơm cậu lười ăn anh ta cũng hay nhắc nhở, trên bàn toàn rau ai thèm ăn chứ, đồ keo kiệt.

Cho đến một hôm, cậu không nói không rằng đi chơi đến khuya.

[Huấn Văn]  Sáng Đi Đánh Nhau Tối Về Nằm SấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ