Chương 16

1.4K 89 10
                                    

Liên Sở cảm thấy mình quậy phá bấy lâu không sợ bất cứ ai, vậy mà bị người nào đó hờ hững liếc qua, tóm lấy, quản chế chặt chẽ. Cậu bừng bừng lửa giận âm thầm chửi rủa trong bụng, trước nay cậu chỉ đi bắt nạt người khác, không phân phải trái, tự xem mình luôn đúng. Rơi vào tay hắn đúng là xui hết chỗ nói!

Cậu nằm sấp trên giường ăn cứng không ăn mềm, giãy giãy hai cái, không cam tâm chờ người kia trở về. Đang nằm gặm chăn, bỗng bị ai đó vỗ mông một cái, Liên Sở co rúm khóc ròng, trận đòn lúc chiều còn đau lắm.

Đáng ghét!

Hỏa Long đi làm việc xong lửa giận lui bớt, ngón tay mang theo hơi ấm chạm nhẹ lên vết roi sưng đỏ, xoa xoa. Liên Sở còn muốn nổi cáu, nhưng ý chí của cậu nhanh chóng tan rã, giống như được ấm sinh ra biếng nhác, không thèm nhúc nhích để anh xoa vết thương. Cậu tự giận dữ với chính mình một lát, đúng là không có tiền đồ, chưa gì hết đã gục ngã.

" Nằm lại đây, thoa thuốc."

Liên Sở hứ một tiếng nhưng vẫn nhích lại gần hắn, Hỏa Long lấy chút thuốc bột thoa, trên người không có vết thương hở, song dùng nó vẫn rất tốt. Hắn thoa trái thoa phải động tác rất nhẹ nhàng. Liên Sở rên rỉ mấy tiếng, vẫn thấy thù ơi là thù, theo hành động của anh vết roi nóng ran dần dịu đi. Nghĩ đến việc bị quản chế lần nào y cũng muốn lật tung trời, kết quả đều thất bại thảm thương. Mỗi lần như thế y đều tìm cách trút giận, giống như bây giờ quấn chặt cánh tay hắn, nhe răng cắn.

Gò má cậu mềm mại dính lên cánh tay hắn, ấm áp, dễ chịu.

Hỏa Long định ấn trán đẩy ra lại đổi thành nhéo má kéo như mặt em bé, người nào đó lại như dính chặt lấy cánh tay anh, nhe răng cắn mãi không nhả.

"Buông ra."

...

"Buông ra, đi ăn kem."

Liên Sở "..."

"Không nhanh, anh đổi ý đừng hối hận."

Chỉ dùng chút quà ngọt dụ dỗ, đúng là keo kiệt. Cậu miễn cưỡng nhìn dáng vẻ bại hoại của anh, nể mặt mấy cây kem vậy. Liên Sở chạy như bay đi thay đồ, tìm một bộ đồ rộng rãi yêu thương cái mông của mình. Lúc Liên Sở ra ngoài Hỏa Long cầm áo khoác trùm lên đầu cậu, cậu hừ tỏ thái độ giận dỗi, thò tay chui vào áo.


Anh nhéo má cậu: "Ngoan."

Có chỗ nào ngoan, cậu đang tỏ ý phản nghịch đó. Nhân lúc anh quay lưng, Liên Sở thừa cơ vịn vai anh nhảy lên đòi cõng. Chiều cao chênh lệch, lúc vừa trượt xuống đã có người khom lưng, đưa tay đỡ, Liên Sở thuận thế trèo lên: "Đi bộ đi, đi bộ cho mát."

Quán kem gần nhà cũng phải đi qua hai con đường, cho anh đi mệt chết luôn.

***

Không tin được mình đã drop bộ này 5 tháng...

[Huấn Văn]  Sáng Đi Đánh Nhau Tối Về Nằm SấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ