Chương 13

1.6K 93 8
                                    

Hoàn toàn có thể thấy được lửa giận trong ánh mắt anh, mày nhíu chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống. Liên Sở không dám nhìn lần hai, sợ sệt kéo quần xuống.

Tay y vịn tường chờ đợi cơn tức giận của anh bùng phát. Tiếng chất vấn cùng ánh mắt nghiêm khắc của anh dán chặt lấy cậu, không chút lơi lỏng. Liên Sở đã căng thẳng cả ngày biết thời khắc này sớm muộn cũng đến, không ngờ lại nhanh như vậy.

Hỏa Long gõ ngọn roi vào tường tay còn lại bỏ trong túi quần tạo ra khí thế không thể xâm phạm: "Nói, em đi mấy ngày."

Trong phòng chợt yên tĩnh đến mức cậu nghe chính hơi thở mình run run. Cảm thấy sự tức giận của anh đang bao trùm mình, âm thanh tiếng roi đập vào tường khuếch đại âm thanh lọt vào tai cậu.

Đến khi tiếng chuông reo từ điện thoại anh khiến cậu giật bắn, anh nghe xong lập tức đi ra ngoài. Liên Sở quá quen với phương thức trừng phạt của anh, vẫn không dám tự ý đứng dậy.

Thời gian trôi thật chậm, lòng bàn tay bị anh đánh vẫn còn sưng đỏ đau rát.
  
Rất lâu, rất lâu, cậu muốn ngủ gật cũng không được. Nghe tiếng xe vào cổng, cậu liền quỳ thẳng hơn ngoan ngoãn chờ anh.

Anh cởi nút áo nghiêng đầu nhìn cậu: "Đã nghĩ xong chưa?"

"Em biết sai rồi."

Hỏa Long chỉ cười, đột nhiên cầm roi lên quất mạnh lên mông Liên Sở. Cơn đau làm Liên Sở bị bất ngờ, rên một tiếng thấu trời.

"Gần đây nhân nhượng em một chút đã bắt đầu giở tính khí cũ, hư này, hư này."

Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!..Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!....

          Mười roi như sấm rền đánh mạnh vào da thịt, Liên Sở cảm thấy mông mình nóng lên, từng lằn roi đỏ sưng vù lên. Bức tường trơn trước mặt chẳng có chỗ vịn mượn lực đỡ đau. Tay cậu đầy vết roi chống vào tường càng đau hơn, cái mông thảm thương hoi đung đưa.

"Bướng này, dám bướng này."

Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!.....  Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!.... Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!....

Cổ tay hắn  chuyển động quất mạnh thêm mười roi, mỗi khi Liên Sở uốn éo bên nào né đòn hắn sẽ đánh bên đó thêm mấy roi thật đau. Nước mắt ứa ra đầm đìa, không kìm được rên rỉ.

"Aaaa đừng, đừng đánh nữa huhuhu...

Liên Sở căn bản không chịu nổi kiểu đánh mạnh bạo thế này, lấy tay che mông mình lại: "Đừng đánh nữa huhu."

Bàn tay cũng bị đánh trúng, ôm lấy phần da thịt đang nóng bừng run rẩy. Khắp mông đã không còn chỗ nào lành lặn, vệt đỏ trải dài từ trên xuống dưới, đều tăm tắm.

Hỏa Long hít một hơi cũng dần bình tĩnh, gõ tường: "Bỏ tay ra, tự mình điều chỉnh. Đừng để anh nói lại lần hai."

Liên Sở biết không đối cứng được với anh đành chậm chạp buông tay ra, ngay lập tức ăn liền năm roi cảnh cáo.

Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!.....  Chat!!!!!!....Chat!!!!!...!!!!!....

Bàn tay Liên Sở nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đâm cả những vết sưng tấy. 

 
 "Nói, em đi mấy ngày!"
 
 "Em... hicc, em..."
 
 Ba roi tiếp theo át đi, mông lại đau nhói.

Liên Sở không nhịn được theo mỗi roi đánh xuống thân hình run rẩy, theo mỗi vòng roi lại càng dựa sát tường. Hít hà mấy hơi: "Chín, chín ngày..."

Dứt lời liền ăn thêm một roi đặc biệt nặng, đau đớn vặn người. 

Hỏa Long không hề có ý định giảm lực đạo, nhìn cả mảng mông đầy vết roi sưng đỏ. Lại nhìn người đang ngoái đầu dùng ánh mắt cố gắng cầu xin. Anh hừ: "Anh không có ở nhà tận hai tuần lận, sao không đi đủ mười bốn ngày luôn. Nhìn cái gì mà nhìn, quay đầu lại, anh còn chưa đánh xong đâu."

Liên Sở nuốt nước miếng môi cắn chặt lại, run rẩy điều chỉnh lại tư thế. Thấy hai chân mềm nhũn, không còn sức quỳ nữa.

Hỏa Long cầm roi khoanh tay trước ngực ánh nhìn toát ra bầu trời u ám, nhìn đến Liên Sở rụt cổ.

"Sao? Tưởng im lặng là anh không đánh à?"

Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!.... mấy roi đánh xuống không hề có cơ hội cho cậu chuẩn bị, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng roi. 

"Cứ im lặng đi xem anh có đánh nát đùi non em không?"

Liên Sở nhảy dựng vết roi chồng lên nhau đã đủ thảm rồi, nếu anh thật sự tức giận đánh lên đùi... 

Mặt cậu ướt đẫm nước mắt: "Lúc đó, lúc đó em chỉ nghĩ đi chơi một lát, là do... là do mấy đứa kia giữ em chặt quá."

"Cho nên hôm sau em lại đi tiếp, còn đi liền mấy ngày trời." Anh nghiến răng: "Giỏi đấy."

Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!..Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!.... Chat!!!!!!....Chat!!!!!....Chat!!!!!....
 
Tay cậu quờ quạng muốn che nhưng không dám, không biết mông mình đã sưng đến mức độ nào. 

"Em thử che lần nữa xem."

Liên Sở lập tức rụt lại, tiếp tục cong mông chịu đòn. Hỏa Long thấy cậu coi như cũng biết thời thế, nhíu mày tự mình sờ thử.

Cậu khóc ròng, kiểu này e là mặc quần mỏng vẫn bị bông vải cọ thật thảm. Liên Sở dùng tay mèo quệt nước mắt mình: "Em, em không dám nữa đâu."

Anh cười tự giễu: "Em nói câu này bao nhiêu lần rồi? Anh còn tin lời em sao?"

Liên Sở lẩm bẩm gì đó trong miệng, cứ như thật sự tính toán.

"Em, em còn chưa ăn cơm."

"Vậy ăn đi rồi đánh tiếp."

Liên Sở co rúm xem ra phải ăn cơm chan nước mắt, vết roi đau đớn kịch liệt, hai tay chống lên tường mượn lực, hai chân không ngừng run rẩy khó khăn lắm mới đứng dậy. Nhưng làm sao để ngồi vào bàn ăn đây? Cậu có thể ngồi lên sofa không? Huhhuhu 
 

[Huấn Văn]  Sáng Đi Đánh Nhau Tối Về Nằm SấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ