Sau một chuyến bay dài ai nấy đều uể oải nhưng riêng các anh dường như không được phép. Trên máy bay khuôn mặt mỗi người họ đều biểu hiện rõ nỗi mệt nhưng khi vừa bước chân xuống máy bay, nụ cười được hé và luôn thường trực trên môi người. Trước kia thấy các anh cười là yên tâm rồi, nay thấy các anh cười là lại lo thêm.
Đáng lẽ Bangtan sẽ về ký túc còn staff về công ty, nhưng em lén xin để về ký túc nấu một bữa ngon cho họ. Em thả Bangtan xuống, lái xe tới chợ mua ít đồ tươi.
" Mọi người đi tắm đi, em sẽ nấu ăn "
" Tay em vậy có làm được một mình không "_Hoseok
" Hahaa em làm tốt là đằng khác "
" Mấy đứa đi tắm đi anh sẽ giúp em ấy "_Jin
Em và anh Jin vừa làm vừa buôn đủ thứ chuyện trên đời, anh kể anh trai anh nấu ăn dở lắm đã thế không ngon trai bằng anh đã thế còn tặng kèm cho anh đứa cháu ranh ma thật là, giống bố nó quá đi.
Một lúc không lâu sau mâm cơm tinh tươm được em bày trí trên bàn, lướt qua ký túc thì cũng không gọn gàng mấy, căn bản các anh lấy đâu ra thời gian mà dọn dẹp đây. Mọi người ngồi vào bàn dùng bữa em dọn dẹp quanh nhà.
" Vào ăn đi, lát chúng ta cùng dọn "_Taehyung
Anh vừa nói vừa đẩy em vào bàn ăn, em lấy dây buộc cao tóc lên. Thời khắc em buộc tóc như muốn ngưng đọng lại tất cả, những cặp mắt đều hướng vào em. Sống mũi cao, đôi môi trái tim thêm làn da trắng hồng quả thực khiến ai nấy đều rung động. Cặp má đó bỗng phiếm hồng.
Em ăn không chút kiêng dè gì, cặp má lại lần nữa phồng lên vì thức ăn. Mất hình tượng quá đấy..
" Lần đầu gặp Ami anh còn nghĩ con bé thuộc tuyp người lạnh lùng cơ á há há há "_Jin
" Hôm đó em ấy còn mặc vest đi giày cao gót nhìn tưởng đâu là giám đốc. Nhưng gần đây thấy được dáng vẻ đáng yêu này "_JK
Nói tới hai chữ giám đốc em và Jimin ho sặc sụa may không văng cơm ra ngoài. Không khí bỗng trùng xuống ai nấy đều im bặt.
Ăn xong anh Taehyung rửa bát, em và các anh còn lại cùng nhau dọn dẹp nhà. Lấy điều khiển bật nhạc em lúc này dường như được làm chính mình, bấu vào tay Jimin rồi tạo ra những điệu nhảy lạ. Trần đời mới thấy một người hồn nhiên như em.
" Chết đã 6h rồi, em xin phép. Mai ta gặp lại ở công ty ha "
" Đang vui mà "_Joon
" Sao vội thế nhỉ "_YG
Khi em đi khuất tầm nhìn, Taehyung cũng vội vàng chuẩn bị đồ. Cuộc hẹn lúc 7h tối nay.
Em mặc lên chiếc váy nhung đỏ trễ vai, mái tóc buông thõng xuống thắt lưng. Em đứng trước cửa nhà hàng chờ đợi, nhân viên nhật ra em là giám đốc liền cung kính chào hỏi.
- Cậu đi tới đâu rồi.
- Cậu nhìn sang trái chỗ rặng hồng đi, có một chiếc túi quà đỏ. Mình tặng cậu nhân dịp lễ giáng sinh
- Gun không tới sao
- Mình bận chút việc, xin lỗi cậu
Em chợt buồn trong lòng, nhìn trên phố ai cũng có người tay trong tay. Dù em không có bạn trai thì chí ít cũng có một người bạn chứ, sao lại cô đơn đến mức này. Toan sẽ đi về nhưng suy cho cùng tới tận đây rồi chả lẽ đi về.
Em tới một chiếc bàn khuất người, em không muốn thấy bất kể ai cả, em cô đơn nên chẳng buồn nhìn ai hạnh phúc hết. Taehyung cũng chọn một góc gần em, em và anh đối lưng vào nhau. Ngay đây nhưng lại không nhận ra.
" Giám đốc có muốn uống rượu không ạ "
Taehyung hơi bàng hoàng khi nghe chữ giám đốc được phát ra từ miệng của tên nhân viên. Em điềm nhiên trả lời.
" Lấy rượu loại mạnh giúp tôi "
Taehyung cũng phần nào biết được thân phận thật của cô gái này, anh ngưỡng mộ mọi thứ từ em. Đứng dậy bước ra khỏi quán, qua tấm kính anh chụp em cùng ly rượu. Rồi lặng lẽ băng qua làn đường đứng vào một góc khuất nhìn em dùng bữa. Trong ánh mắt anh lúc này ánh lên tia hy vọng, hy vọng mình không phải là người của công chúng để công khai theo đuổi em. Nhưng liệu nếu anh là người thường thì em có biết tới cái tên Kim Taehyung này không đây ?
Đôi chân em chao đảo bước lên chiếc xe sang. Về tới sảnh khách sạn, cũng tối muộn nên nơi này vắng người lắm. Em thấy có chàng trai trong thang máy, bàn tay giữ lấy eo để giúp em đứng vững hơn, em kéo khẩu trang của người đó xuống.
" Jimin ? "
" Là anh "
Em và anh cùng vào phòng, em ngà say nên đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, vị của rượu vẫn còn len lỏi trong kẽ răng em. Em đi tới bấu chặt vai người, nói ra hết tâm tư, nói rằng em yêu anh thế nào, nói rằng nhờ anh mà em tồn tại. Hay nói cách khác anh là người giúp em duy trì bởi tinh thần của em chết đi thì được anh cứu lấy. Em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này...
Anh đâm vào ánh mắt em, xoáy sâu vào những tâm tình mà em nói ra. Im ắng tới lạ thường, anh cướp lấy môi em, cả hai cùng ngả xuống chiếc giường lớn, đôi bàn tay siết chặt eo em tựa như thắt lưng, nụ hôn vương mùi rượu. Em và anh đã sẵn sàng cho việc đó ngay tức thì, cảm xúc thăng hoa khiến anh quên mất cả lý trí. Tay gỡ từng nút áo, tay kéo từng thớ khoá. Rồi bỗng có một vật nặng đè chặt lên ngực anh, là đầu em gục xuống. Em ngủ rồi..
Lúc này anh mới ngẩn ngơ, suýt thì làm chuyện chẳng nên với em rồi. Đêm đó anh ôm em ngủ, không về lại ký túc nữa.
" Giáng sinh vui vẻ nhé "
Nụ hôn anh trao, có được xem là quà không ?!