Tấm thiệp cưới được gửi tới tận tay em, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, bất giác rơi lệ nhìn tên chú rể, em khẽ cười.
" Lúc này em ngỏ lời thì sẽ ra sao nhỉ ? "
Chần chừ một lúc, em lục lọi lại số điện thoại mà hai năm nay chưa hề đụng đến, lấy hết can đảm nhắn tin cho anh. Một chút hy vọng một chút trông mong một điều vô định.
- Jimin, nếu em nói mình quay lại đi...
Vừa nhấp gửi, tin nhắn liền tới.
- Anh đã chờ đợi em, thời gian đó khiến tim anh chai sạn. Không thể mở lòng với một ai... kể cả em.
- Vậy còn cô ấy ? Anh đã đồng ý cưới cô ấy, anh đã đồng ý bên cô ấy.
Em mất kiểm soát hất chiếc laptop xuống đất, màn hình vẫn reo réo tin tức anh và chị ta công khai hẹn hò. Khốn kiếp, mọi người đều đón nhận, đều chúc phúc hai người họ. Đáng lẽ ra đó phải là em, nhưng chỉ vì..em quá hèn nhát. Jung Ami em cả đời không tha thứ cho bản thân mình.
- Vì anh không muốn làm Jinhee tổn thương. Đời cậu ấy đã đủ khổ, anh phải chữa vết thương lòng cho cậu ấy. Với tư cách là một người bạn..
-Vậy Jimin à, ai chữa vết thương lòng cho em đây
Em điên cuồng khóc lóc, hất tung đồ đạc. Jaemin nhìn em đau lòng bất lực, đời em chưa một lần an yên..
Jimin cũng nào có khá khẩm hơn, anh cũng than ôi trách phận cho mối tình mang danh hữu duyên vô phận này. Tình duyên nơi anh sao long đong quá.
" Jimin BTS cưới vợ, rời nhóm liệu BTS có đứng trên bờ vực tan rã ? "
Chưa có ngày tái hợp đã lại tan rã sao ? Nào có phải, chỉ một mình anh lui về phía hậu phương thôi. Nhưng đối với em 7-1=0, tin anh rời nhóm còn đau hơn tin anh cưới vợ..
" Anh vì cô ấy mà rời bỏ sự nghiệp. Còn em..còn em từ bỏ người em yêu hơn chính em để bảo vệ sự nghiệp cho anh đấy, Jimin "
Báo đài đưa tin anh và vợ sắp cưới em đau lòng đứng nhìn tin tức dưới tấm màn hình lớn trên toà cao ốc. Lặng lẽ cười lặng lẽ khóc lặng lẽ vui lặng lẽ buồn. Bỗng một dòng suy nghĩ trái chiều có chút ích kỉ xoẹt qua đầu em, nếu ngày đó em không từ bỏ thì có lẽ giờ này cái tên trên báo lại là tên em. Em cũng nghĩ rằng lẽ nào phúc này chỉ chị ta có được, nếu lúc ấy em không từ bỏ thì kết thúc của đôi ta cũng sẽ không viên mãn như anh và chị ta của ngày hôm nay. Tất cả câu trả lời đều là không phải em, phải là chị ta mới được đúng không ?
Trong lễ cưới nhỏ không khoa trương, em mặc bộ vest trắng kèm kính râm che đi lệ tràn khoé mi. Lặng lẽ rời khỏi, bước đi nặng trĩu. Ngoảnh lại nhìn gương mặt đó lần cuối, sao thế kia, sao anh không cười tươi như ngày đó. Một nụ cười gượng gạo che mắt truyền thông, nhưng sao có thể qua nổi mắt người từng nhìn anh cười mỗi ngày.
" Nhìn vẻ mặt của anh ấy như là đánh mất chính mình vậy "
Taehyung từ đâu đi tới ngồi cạnh em nơi ghế đá, để đầu em tựa vào bờ vai đó, nắm lấy đôi tay lâu nay mình ao ước. Trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng.
" Để anh chữa vết thương lòng giúp em "
Vài năm sau, vẫn bối cảnh đó em và Jinhee ngồi nói chuyện với nhau.
" Tôi trả lại cậu ấy cho cô, tâm trí cậu ấy chưa từng thuộc về tôi. Trước kia tôi cứ ngỡ sẽ chịu đựng được nhưng không thể, bên tôi cậu ấy như người vô hồn. Mỗi lần thấy cô và Taehyung trên báo chí thì tuyệt nhiên ánh mắt chỉ hướng về phía cô... đừng thương hại tôi, đừng có tội nghiệp cho tôi. Tôi cay nghiệt chính mình và hận cả cô ..hmm tôi hận cả cậu ấy "
Em bước tới nắm tay Taehyung.
" Đây là chồng tôi, tôi yêu anh ấy. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi trao tất thảy yêu thương cho anh ấy. Cái tên Kim Taehyung là tất cả đối với tôi. "
Taehyung nhìn em ngỡ ngàng, bao năm bên nhau em chưa từng nói em yêu anh. Khiến anh cứ ngỡ mình mãi thua Jimin..
" Kim Taehyung, xin lỗi vì chưa từng nói yêu anh "