May be

730 38 2
                                        

      Công việc em làm khá ổn, mọi thứ dường như dần dần đang đi vào quỹ đạo của nó. Em điều hành hệ thống marketing một cách tuyệt vời. Mức lương cũng dần được tăng lên.

    Vài tháng sau, concert của các anh đã tới. Em và Jaemin dồn hết sức lực để đặt mua vé concert. Cuối cùng cũng chớp cơ hội để được đặt chân tới, ngày em được cầm chiếc vé concert trên tay, em đã khóc vì những nỗ lực của chính mình. Điều em sợ hãi đấy chính là không kịp để gặp họ, lỡ mai này em dư dả hơn thì họ đã giải nghệ, buông bỏ ánh hào quang để về lại sau cánh gà. Lại làm một người bình thường với cuộc sống thường nhật thì em sẽ tính sao ? Em sẽ hận chính mình mất.

     Không khí tại nơi này nhộn nhịp quá, có nhiều người ngoại quốc cũng tới. Đôi chân em lạc lõng giữa đoàn người đông đúc, Jaemin không thể đi cùng em vì phải trực đơn vị.

    Ánh đèn từ Bomb phả lên mặt mỗi người, ánh tím ánh vàng ánh xanh. Từ dưới khán đài em nhìn lên thấy rõ từng đường nét khuôn mặt họ. Jimin của em kia rồi, tiên tử, thật là đẹp quá. Em cứ ngỡ mình tới được đây, được ngắm nhìn anh bằng da bằng thịt thật chứ không chỉ còn là một tấm hình thì sẽ kéo gần khoảng cách giữa em và anh. Nhưng em nào hay, khi đứng dưới đây nhìn lên nó lại càng xa cách, dù anh ngay đây nhưng em không thể nào chạm lấy.

    Em hét to giữa đám đông, em hét em yêu anh nhiều lắm. Đôi cánh tay đã tê cứng khi dơ cao liên tục, cuối cùng anh cũng bắt lấy chiếc điện thoại. Khuôn mặt đẹp như món đồ hoạ đó đã được điện thoại em ghi lại. Bàn tay em lần đầu được anh nắm, ánh mắt đó nhìn em ôn nhu tự tại đảo loạn tràn viền mắt. Trong đầu hiện hữu một loạt câu hỏi. Liệu rằng anh có nhận ra em không, có nhớ ra cô gái ngày đó vì anh mà lặn lội từ Seoul tới Busan trong chiều muộn. Liệu rằng em cố gắng đến thế, anh có hiểu có biết được tấm lòng này không.

    Lúc nắm tay em phớt qua Jimin có tặng em chiếc nhẫn. Em nâng niu giữ nó như kỷ vật. Kết thúc concert em bật khóc nức nở bên vệ đường. Mắt em khôn nguôi không ngưng nhìn chiếc nhẫn. Em khóc, em khóc đến nhoè đi.

" Thật đau lòng, phận làm fan mà lại có tình cảm nam nữ với idol mình. Jung Ami mày thật kém cỏi quá "

     Đang lạc vào những suy nghĩ nhuốm màu buồn bã. Lúc này đám đông đã tản ra hết, chiếc xe Audi đen di chuyển trong khu vực tổ chức concert. Em thấy Taehyung ló mặt ra, những bạn fan vô tình thấy được hét toáng lên chạy theo duy chỉ có em ngơ ngác đứng nhìn. Là ánh mắt đó, ánh mắt đang nhìn em.

    Trên xe, Taehyung quay qua nói với Jimin.

" Cô gái đó, ngồi dưới gốc cây ấy. Cậu có thấy không "

" Không, mình không thấy. Sao thế "

   Taehyung cũng lắc đầu, một cản giác thật lạ. Tựa như có luồng điện chạy dọc sống lưng rồi nhen nhóm khắp cơ thể. Taehyung muốn gặp em lần nữa. Cô gái mang mái tóc dài sóng thướt tha màu hung nâu, làn da trắng bóc với đôi mắt đỏ hoe anh vừa thấy, yêu một người từ cái nhìn đầu tiên liệu có đúng như trong truyền thuyết ?

    Sau đó em cũng trở về nhà, căn nhà im ắng u ám thiếu tình người.

" Tao bảo mày là sắp xếp thời gian làm bài cho Bin cơ mà "

Maybe, i love uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ