Tối đó em háo hức chuẩn bị những món ngon nhất bổ nhất để đợi anh về. Thật sự đấy Jimin nhà em gầy lắm rồiii.
" Lần đầu biết cảm giác chờ cơm chồng hahaa "
Cạch cửa anh về, khiến em giật mình không biết có nghe thấy câu ban nãy không. Xấu hổ chết mất.
" Anh đi tắm rồi ăn cơm, em có xả nước ấm rồi đấy "
" Má em sao đỏ vậy "
Chột dạ, em cuống quýt chạy nhanh vào bếp mặc anh muốn làm gì thì làm. Jimin cười thầm khi thấy em như thế, anh nghe em nói câu đó rồi. Chả qua giả vờ để em bớt ngại.
Tắm xong Jimin mặc một chiếc áo thật mỏng, em nhìn chẳng chớp mắt luôn. Cả hai cùng dùng bữa, khi ăn xong em đang ăn nho ở sofa Jimin đi tới để chân em lên chân mình.
" Điện thoại em ting ting liên tục kìa. Công việc nhiều lắm sao "
Jimin của năm ấy và em của bây giờ là một, luôn chạy theo những thứ quá tầm với. Nhiều việc phải làm quá, em bị lao vào vòng xoáy của chính mình. Gật gù đồng tình với câu nói ấy
" Vâng, quá trời nhiều luôn "
Chần chừ một lúc rồi em sà mìn vào vòng tay anh, ngả đầu vào vòm ngực rộng lớn ấy. Một hành động nhỏ của những cặp đôi khác nhưng em phải lấy hết dũng khí để làm. Jimin cũng đỡ lấy em, anh xoa lên mái tóc mây.
" Mệt lắm nhỉ "
Em lắc đầu, cười mỉm. Ánh mắt lúc này đã dịu đi vài phần, khi bên anh em quên tất cả những ưu phiền.
" Sao anh không hỏi em ? "
" Hỏi em điều gì "
" Hỏi tại sao em khóc nhiều đến thế "
Không cần anh trả lời em tự mình tuôn ra hết, em kể cho anh mọi thứ. Kể rằng em bị mẹ hắt hủi ra sao, kể rằng nơi nương tựa tinh thần chỉ có mỗi Bangtan, kể hết những đêm em ôm hình anh khóc đến nghẹt thở. Kể rằng suốt những năm tháng qua em đã từng mạnh mẽ ra sao, dù có Jaemin nhưng nỗi niềm chưa từng được nguôi ngoai.
" May mắn tâm hồn này được anh cứu lấy "
" Em biết lần đầu anh gặp em ở đâu không "
" Ở cổng tập đoàn NS, trước hôm em xuống Busan. Bữa đó em mặc vest, thần thái tự tin nơi em khiến anh đổ gục, thứ chốt hạ để tình cảm trong anh nảy nở là nụ cười. Hôm sau em xuống Busan với phong thái hoàn toàn khác, nhìn em vẫn tự tin vẫn có khí chất ngút trời nhưng nhìn ánh mắt em mệt nhoài. Nên anh hiểu được bên trong em yếu mềm. Anh không cần biết trước kia em ra sao, nhưng giờ đây đã có anh, mọi chuyện anh san sẻ cùng em "
" Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh "
Anh cúi xuống hôn em. Bàn tay em luồn vào sau gáy nhẹ nhàng thanh mát cả da đầu. Ting ting.
- Amiie aa nói chuyện với mình chút đi
- Amiie, Amiie
- Amiie, mình thích cậu
Jimin hơi gằn giọng, rúc vào hõm cổ em.
" Ai vậy "
Em gạt điện thoại sang 1 bên, ghì chặt anh hơi, khịt khịt mũi để hưởng trọn hương thơm ấy. Đúng là ông trời nào có cho ai tất cả, ông lấy đi niềm hạnh phúc gia đình nhưng lại tặng em chàng trai mơ ước của bao người.
" Ngủ thôi "
Em nhìn anh chằm chằm không lay chuyển
" Nè nè em đừng nói là em muốn ngủ chung nha "
Giận hờn đứng dậy, rồi lại ngô nghê quay qua hỏi anh.
" Em ngủ phòng nào "
Jimin cười híp mắt chỉ tay.
Đêm đó em trằn trọc chẳng ngủ được, việc tập đoàn vẫn bộn bề lắm. Vụ lộ bản thảo làm hao hụt bao nhiêu là quỹ, còn đền hợp đồng...
...
Tỉnh giấc, tìm kiếm bóng hình anh chẳng thấy. Thì ra anh đã tới công ty. Muốn làm điều bất ngờ cho anh, em quyết định sẽ làm đồ ăn sáng để mang lên công ty.
" Ơ, anh ấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình "
Hmm vụ này hụt rồi. Không sao em vẫn cuốn gói đồ lên công ty gặp anh. Vì là staff cũ nên mọi người đồng ý để em lên.
- Gun aa, mình có bạn trai rồi...
- Lần đầu tại hôm concert mình đã thực sự thích Amiie rồi.. thật tiếc. Nhưng ta có thể làm bạn đúng chứ
- Đương nhiên rồi bro. Ăn uống đầy đủ nhé.
Em đặt túi đồ xuống chiếc bàn kính. Sao điện thoại ai mà cứ mãi sáng đèn thế, em ngó mặt vào thì thấy tin nhắn. Đó chẳng phải là tin nhắn của em vừa gửi tới sao ? Nhưng đây là điện thoại của ai.
" Ami đi làm lại rồi này mấy đứa "_Jin
Anh Jin nói lớn khiến mọi người bao gồm cả staff chạy tới hỏi han em. Riêng em chỉ chăm chú dõi theo chiếc điện thoại đó là ai sở hữu. Là..là Taehyung.
" Không đâu, em mang đồ ăn lên cho mọi người "
" Em bận thế mà vẫn làm đồ mang tới đây, thật là cảm kích quá đii "_Taehyung
Em lấy hộp đồ riêng đưa cho Taehyung, anh ăn bánh mì thường bỏ những viền cứng xung quanh nên em bỏ sẵn cho tiện. Jimin liền ôm lấy em.
" Thơm quá "
" Cái gì đấy "_all
Em giật mình đẩy Jimin ra liền nghe điện thoại.
" Gấp gấp, em về văn phòng ngay. Bên kia nó qua đòi đền hợp đồng gấp 10 đây này "
Nghe trợ lý nói em liền chạy về, sao lại vô lý tới mức này.
Bên Jimin bị mọi người tra khảo bắt làm rõ sự tình. Taehyung ngồi lặng yên một chỗ, Jimin thấy cậu bạn mình như thế liền lấy làm lạ. Anh bỗng nhớ tới chiếc túi giấy tối nọ ở khách sạn. Chẳng lẽ Taehyung thích em ấy là thật, nếu giữa tình bằng hữu và tình yêu thì anh để em chọn, kết quả ra sao anh đều chấp thuận theo. Nhưng người em chọn lại là anh, còn Taehyung thì sao ? Ami là tình đầu của cả hai, anh có chút áy náy có chút phiền muộn.
Em tháo chiếc giày cao gót làm chân em thêm đau, đã sưng tấy lên. Chạy lại ôm anh thật chặt thật sâu.
" Thật may mắn thì anh vẫn ở đây "