Hôm nay các anh có lịch trình tại LA, em đứng phía dưới sân khấu hướng đôi mắt long lanh như sắp khóc lên nhìn họ. Rồi lại nhìn biển Bomb tím tuyệt đẹp, chẳng có lý do gì để em phải khóc cả, vậy tại sao ? Đây là giấc mộng của rất nhiều người, em đã từng là một đốm nhỏ trong đám đông đó.
Thời khắc này nào có phải là mãi mãi, bảy năm nữa thôi liệu chúng ta có cùng nhau đi qua được cửa ải của thời gian không.
Cái không khí như trĩu nặng giữa sự náo nhiệt của vẻ bề ngoài, nhưng mỗi con người đang đứng đây trong tim họ vẫn đang hiện hữu một khoảng trống không biết tên. Tiếng pháo hoa rợp trời vang lên trên bầu trời muộn. Chính ra trong lòng em cũng có chút hụt hẫng, mọi người cùng ngước mắt lên nhìn pháo để rồi đến khi nhìn xuống các chàng trai thanh xuân đã đi mất. Bangtan đã tinh tế đến mức nào ? Họ không muốn fan nhìn thấy lưng mình khuất bóng...
Dọn dẹp sau cuộc vui là vất vả nhất, em khiêng rồi tháo dỡ những tấm sắt và phông bạt cùng mọi người. Xoẹt, em bị một tấm sắt lướt qua. Nhịn đau di chuyển vào đằng sau cánh gà, em chỉ dám núp phía sau tấm vải lớn màu đen để nhìn. Trong Bangtan ai cũng có vệ sĩ riêng, Joon đi tới kéo em vào trong.
" Em ăn chút gì đi "
Em nhìn Joon ái mộ, cuối cùng cũng có người nhớ tới em. Nhưng dường như em không thể ngồi ăn cùng họ như những người bạn, sẽ bị máy quay ghi lại mất. Em từ chối.
Cánh tay em hơi dát, bàn tay dường như có cái thứ gì chảy vào.
" M.áu ? "
Vội vàng tới một nơi khuất người em lấy một tấm vải lau đi những vệt máu, tự mình băng vết thương rỉ máu không ngừng. Em lại khóc, sao em lại yếu đuối đến thế này. Tủi thân sao ? Từ nhỏ tới lớn ngoại trừ Jaemin thì em chưa từng được ai quan tâm cả, một mình lạnh lẽo đến cô độc và tàn khốc.
" Yếu đuối quá rồi Jung Ami. Khóc thì được cái gì đâu "
Khi em đang than ôi trách cứ mình thì Jimin từ đâu đi tới nâng cánh tay em lên đặt vào đùi anh, tháo lớp vải trắng bí bách. Anh lấy khăn ướt lau nhẹ những đường máu, chiếc gạc thưa mềm được anh quấn chặt. Jimin đưa em chiếc áo vest kem anh vừa mặc, bởi cánh áo bị máu của em làm bẩn rồi.
" Không phải là yếu đuối, chỉ là em đã mạnh mẽ một thời gian dài "
Em oà khóc to lên, dường như thời khắc gặp anh khiến em không thể gắng gượng nữa.
" Em luôn tỏ ra mình gai góc nhưng có bao giờ em tự nhìn vào mắt mình chưa ? Nó nói lên tất cả, ánh mắt em chứa đựng quá nhiều thứ, từ phẫn nộ cho tới đau thương "
Anh vỗ lên tấm lưng em theo từng nhịp chậm, tiếng nhạc to ngoài kia không thể át được tiếng lòng. Giây phút này người duy nhất em muốn tựa vào để được chở che là anh, Park Jimin. Sao lúc nào em đi vào bế tắc nhất em lại gặp anh.
Bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc mọi rào cản và sự ngập ngừng em chồm dậy hôn lên môi anh. Môi anh thật mềm thật êm, em chìm đắm trong đó mãi chẳng dứt.
" Em xin lỗi "
Em bỏ đi.
" A "
" Em sao thế, anh va nhẹ mà. Ôi máu "
