Chương 6: Chê tiền nhiều!

14 4 0
                                    

Im lặng, không khí chỉ có sự im lặng nồng mùi ám khí. Trần Thịnh Hàm dường như nghe được tiếng tim đập, từng chút, từng chút mãnh liệt đập vào tai cậu, kéo theo cảm giác đau đớn ở cánh tay.

Đợi đến lúc thích ứng được với thứ ánh sáng trong phòng, cậu mới nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng trên người đàn ông đang đứng lặng trước cửa sổ. Thân mình cao lớn ấy che đến hơn một nửa ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến người ta có cảm giác áp lực vô cùng. Ba mặt phòng toàn là cửa sổ, loại cửa sổ sát đất cũng rất nhiều. Hắn đứng đối diện với rừng cây sau nhà.

Trần Thịnh Hàm hít sâu một hơi tiến lên phía trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa với người đàn ông. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia khiến cậu bất giác nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói:" Tìm tôi có việc gì?"

Tấm cửa kính thủy tinh chiếu ra hình ảnh đôi mắt quá mức lạnh lùng, âm trầm của Phạm Gia Kiệt, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh sáng lại càng thêm đẹp. Ngay sau đó, hắn xoay người lại. Trong nháy mắt, Trần Thịnh Hàm dường như nhìn thấy quỷ, đôi mắt không tự chủ mà mở to hết cỡ.

Biểu cảm lạnh lùng của Phạm Gia Kiệt làm người ta thấy ớn lạnh, mà loại lạnh này như có thể đào sâu vào xương tủy. Phạm Gia Kiệt quay người ngồi trên ghế sofa, màu đen của ghế da cùng với hắn như hòa vào thành một. Hắn không có chút giấu giếm ánh mắt đánh giá Trần Thịnh Hàm, tựa như đang xem xét một món cổ vật mới vừa được khai quật từ lòng đất.

Hai cánh tay rắn chắc của hắn khoác lên thành ghế, thân mình cao lớn được che khuất bởi bộ âu phục, nhưng vẫn toát ra vẻ tao nhã. Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy không để cho kẻ khác đọc được ý tứ ẩn chứa trong đó, khóe môi khô khốc cũng chẳng lưu chút tình cảm nào.

Trong lòng Trần Thịnh Hàm thực sự bất an, cậu có cảm giác mình vừa đụng vào thứ không nên đụng rồi.

"Lại đây!"

Qua không biết bao lâu, Phạm Gia Kiệt cất giọng thiếu nhẫn nại, tiếng nói trầm thấp lộ ra uy quyền vô cùng. Trần Thịnh Hàm giật mình một cái mới có phản ứng lại, chần chờ một lúc mới tiến lên, đi đến trước mặt hắn.

"Ngồi!"

Phạm Gia Kiệt chỉ nói ngắn gọn có một chữ.

Trần Thịnh Hàm cũng lần mò ngồi xuống cái ghế đối diện hắn, tiếng bước chân lại tiếp tục tra tấn tinh thần cậu, cậu quay đầu nhìn.

Lý Huân tay bưng một cái khay đến, bên trên là hai cái ly đế cao có chất lỏng màu đỏ sẫm. Trần Thịnh Hàm thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất cũng gặp được một người giúp cậu đỡ căng thẳng, cậu hướng Lý Huân vẫy tay:" Anh Lý, anh Lý!"

Lý Huân hờ hững nhìn cậu rồi gật đầu, anh ta đặt ly rượu xuống trước mặt hai người, sau đó cúi người lui ra.

Trần Thịnh Hàm nhìn rượu trong ly, xấu hổ nói:" Có thể đổi cái khác không, tôi không biết uống rượu!"

Lý Huân ngoái đầu nhìn Phạm Gia Kiệt, thấy hắn gật đầu.

Mới xoay người hỏi cậu:" Vậy cậu muốn dùng gì?"

" Nước lọc là được rồi!"

Lý Huân trở vào trong. Trần Thịnh Hàm lại hướng đồng tử của mình dán lên thân thể người đàn ông kia, phát hiện hắn ta nãy giờ cũng đang đánh giá mình.

Phục TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ