Chương 5: Kẻ lạ mặt!

13 4 0
                                    

" Giết hắn đi! Giết hắn đi!"

Trần Thịnh Hàm nhìn những con người đang khát máu, lòng cũng lạnh đi.

Tiếng chuông đánh mạnh làm âm vang rất lớn, tác động cho đại não càng thêm thập phần hưng phấn.

Trọng tài bước vào, tay ngăn cách hai đấu sĩ sang hai bên.

Trọng tài xoay qua nhìn Hắc Tước hỏi:" Sẵn sàng?"

Anh ta gật đầu.

Sau đó lại hỏi đối thủ bên cạnh:" Sẵn sàng?"

Người đó cũng gật đầu.

Trọng tài nâng tay lên cao rồi đột nhiên chặt xuống, trận đấu bắt đầu.

Những tràng vỗ tay không ngớt, tiếng la hét phấn khích đến rợn người. Trần Thịnh Hàm như chết lặng không hề có tí phản ứng.

Hắc Tước lại không hề cử động, cho đến khi người kia đã gần đến mức sắp đụng vào anh ta, anh ta đột nhiên nhảy bật lên không, hai chân dài bay lên, hung hăng đá vào bên đầu của người đó, trực tiếp đá người đó xuống đất, mặt nạ cũng văng ra.

Sau khi Hắc Tước hạ xuống đất liền lấy một tay chống đỡ, lại nhảy dựng lên như bay, tiến lên tiếp tục bổ lên đầu người kia một cú, người đó lập tức không động đậy.

Người xem tuôn ra tiếng hò hét điên cuồng mà nhiệt liệt, toàn bộ căn hầm cũng chấn động.

Hắc Tước này quả thật có tài, động tác rất nhanh, đủ ác độc, chuẩn xác, chỉ hai động tác đã đánh cho người đàn ông kia ngã sấp, không chết cũng tàn phế.

Hơn nữa Trần Thịnh Hàm rõ ràng nhận ra được, Hắc Tước cũng không dùng toàn lực.

Đối mặt với thắng lợi áp đảo như vậy, quần chúng không thể ức chế cảm xúc quá khích của mình, bọn họ gào thét đến yết hầu khàn đặc, hốc mắt sung huyết. Hắc Trước quả thực đã trở thành tín ngưỡng của họ, mang đến cho bọn họ khoái cảm truỵ lạc.

Hắc Tước đi đến bên người đàn ông, một chân tung cước đá vào bụng người đó liền đập mạnh vào lồng sắt. Người đàn ông kia gian nan bò dậy lại bị một đầu gối thụt tiếp vào bụng, liên tục nôn khan trên sàn.

Những con người máu lạnh ở đây dường như càng thêm thích thú, liên tục hối thúc Hắc Tước mau tung đòn.

Người đàn ông bò trên đất, không thể đứng dậy nữa chỉ miễn cưỡng bò lại gần cánh cửa màu xanh xám. Ở đây có luật, một là bất tỉnh, hai là chạm tay lên cửa sẽ được tính là thua, nói với trọng tài cũng không có tác dụng. Người đàn ông này chưa bất tỉnh nên mới gắng gượng bò đến cánh cửa, nhưng Hắc Tước lại tàn nhẫn kéo chân người đó về ném sang một bên như bao cát.

Chỗ bị Hắc Tước đánh trúng đã chuyển màu đỏ tím, nhìn vô cùng thê thảm đoán chừng nội tạng bên trong đã dập hết toàn bộ. Đây không gọi là đọ sức nữa đây gọi là giết người.

" Két!" Cánh cửa xanh xám thình lình mở ra. Không phải được mở từ bên trong mà là từ bên ngoài.

Một thân ảnh mặc áo khoác rộng, không thể nhìn ra dáng người chính xác. Chỉ là người này khá cao, khí thế toả ra không phải dạng tầm thường.

Phục TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ