Chương 24: Tôi hiểu lầm chổ nào?

16 3 0
                                    

Phạm Gia Kiệt đảo mắt qua có chút thất vọng, lại nhìn Bạch Quân đang nắm tay cậu, bất giác một chút hứng thú ban đầu cũng tan biến.

Nỗi hoảng loạn trong lòng Trần Thịnh Hàm chưa nguôi bớt đã bị một thế lực hung hăng phá huỷ. Cậu chợt nhận ra có chút gì đó không đúng, nhưng bây giờ mới phát hiện cũng đã quá muộn rồi. Phạm Gia Kiệt đã tin thái độ vừa rồi của cậu là thật lòng.

Hắn lách qua người cậu bỏ đi, Trần Thịnh Hàm muốn chạy theo, nhưng cánh tay bị Bạch Quân giữ chặt.

" Thả em ra!"

Cậu gỡ từng đốt ngón tay khỏi người mình, đến lúc cậu chạy ra ngoài, Phạm Gia Kiệt đã lái xe đi mất, phía sau chỉ còn cát bụi bay dày đặc.

Trần Thịnh Hàm lấy điện thoại, gọi cho hắn, bên đây Phạm Gia Kiệt cũng nhận được nhưng lại vờ như không thấy.

Cậu gọi rất lâu, đến lúc điện thoại cạn kiệt pin thì dừng lại.

Trần Thịnh Hàm kỳ thực rất kiên trì, Phạm Gia Kiệt cũng giỏi nhịn.

Hai người chơi trò chơi tâm nhãn đến bất phân thắng bại.

Nửa đêm Trần Thịnh Hàm không ngủ được, cứ cầm điện thoại mà nhìn. Chỉ cần một âm báo phát ra cũng sẽ khiến cho cậu kích động, nhưng sau đó đổi lại là sự thất vọng.

Cậu ngồi dậy, lấy một cái áo khoác mặc vào. Tay đẩy cửa bước ra ngoài, một làn gió lạnh tạt ngang người cậu.

Trần Thịnh Hàm lảo đảo bước đến một căn nhà, cổng lớn đã đóng chặt, căn nhà cũng hoà mình vào bóng tối. Cậu đứng bên ngoài lại gọi cho hắn, tiếp tục thuê bao, cậu cũng đã nhắn rất nhiều tin nhưng mà không thấy hồi âm lại.

Chắc ngủ rồi!

Trần Thịnh Hàm lén trèo vào trong, cửa nhà chính cũng bị khoá, xung quanh không có ai để cậu nhờ vả được.

Cậu ngồi ở ngoài đầu tựa vào vách tường, nhìn chăm chăm vào cửa nhà. Hai mắt vô lực khẽ nhắm lại, cả cơ thể ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo.

Trời mới lờ mờ xuất hiện một vệt ánh sáng nhỏ ở cuối đường chân trời.

Cánh cửa gỗ đêm qua đóng chặt lại chậm rãi vang lên tiếng rắc.

Lúc cửa vừa mở, Phạm Gia Kiệt lập tức ngây ngẩng cả người.

Trên đất đầy đầu lọc, ở góc tường còn có một người ngồi xổm, mặt úp vào đầu gối nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu.

Sắc mặt Trần Thịnh Hàm có chút ửng đỏ, đứng ở trước mặt Phạm Gia Kiệt tinh thần không tốt, ánh mắt lại rất có thần.

" Chú..."

Phạm Gia Kiệt không nói gì, thân thể cứng đờ so với cậu đứng cả đêm bên ngoài còn lạnh hơn.

Cậu nhìn hắn, khẽ mỉm cười:" Chú dậy rồi sao?"

Phạm Gia Kiệt không đáp, chỉ đứng đó quan sát cậu.

Gò má Trần Thịnh Hàm vì trời lạnh mà đỏ đỏ, quần áo mỏng manh không đủ ấm áp, cơ thể hiện giờ còn đang run lên cầm cập.

Phục TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ