Chương 12: Không thể tránh khỏi!

18 2 0
                                    

Cậu dùng sức giữ cánh tay Phạm Gia Kiệt lại, nhưng chỉ có một tay thì không làm lại được hắn.

Phạm Gia Kiệt ép người gần lại, ngón tay men theo từng khối cơ cao thấp, cuối cùng đặt tay lên điểm nhỏ trước ngực cậu.

Lồng ngực Trần Thịnh Hàm phập phồng theo từng động tác đó, khuôn mặt đã nóng đến bỏng rát càng thêm mãnh liệt. Nhưng cậu không hiểu mình vì lý do gì lại dễ dàng tiếp nhận kích thích kia của hắn.

Âm thanh dâm mỹ cuộn trong cổ họng không dám bật ra nhưng vẫn khiến Phạm Gia Kiệt càng thêm hứng thú.

Hai người giằng co một hồi lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

" Tiểu Hàm? Tiểu Hàm? Cậu có trong đó không?"

Sống lưng Trần Thịnh Hàm cứng đờ, trái tim đập kịch liệt như muốn nhảy lên tận cổ. Nhưng cậu không có la hét, chỉ mở to mắt nhìn người đàn ông đang ghì chặt cậu vào tường.

" Chú....thế này để Lý ca nhìn thấy sẽ không hay!" Cậu cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để che giấu bất an trong lòng.

" Tại sao lại không hay?" Phạm Gia Kiệt không trả lời cậu, dứt khoát đặt cậu hỏi vô cùng bạo dạn.

Trần Thịnh Hàm ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen cuồng dã của hắn, cùng hắn thân cận khiến cậu có thể cảm nhận được tiếng tim hắn đập, không hiểu sao cậu lại đập càng nhanh hơn.

Trong lòng Trần Thịnh Hàm lúc này lo lắng, nếu như Lý Huân bước vào...nhưng cậu biết rõ người đàn ông trước mặt này sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thấy được vạt áo của người kia lấp ló trong tầm mắt. Trần Thịnh Hàm khẽ mắng một tiếng, nhanh tay kéo Phạm Gia Kiệt vào một buồng vệ sinh.

Trong lúc bị kéo lưng Phạm Gia Kiệt theo quán tính đập vào vách, động tĩnh không nhỏ người bên ngoài tiến vào đương nhiên nghe thấy.

" Tiểu Hàm? Cậu ở trong đó sao?"

Giọng nói càng gần, sắc mặt Trần Thịnh Hàm càng đen. Một hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu từ từ dời xuống dưới. Tiếng cười nhẹ bật ra từ yết hầu của Phạm Gia Kiệt, hai tay hắn khoá chặt eo cậu, không chút kiên kỵ lướt nhẹ cánh môi vào vành tai cậu.

Cách một tấm ván cửa, Lý Huân đang đứng bên ngoài. Trần Thịnh Hàm không dám thở mạnh, từng hồi xúc cảm bị người ta liên tục dấy lên. Tay cậu bấu chặt vạt áo Phạm Gia Kiệt, một cử động nhỏ cũng không có can đảm thực hiện.

Người đàn ông kia giữ chặt gáy cậu, hắn đè thấp giọng xuống sao cho trở nên thật trầm khàn, chậm rãi lên tiếng:" Đừng vội......nhỏ tiếng một chút.....cái này sẽ cho em!"

Lý Huân đang chuẩn bị gõ cửa, thì nghe thấy thế nên sửng sốt một hồi. Nhất thời hiểu ra được bên trong đang làm gì, bỏ đi ra ngoài.

Thấy tiếng bước chân xa dần, Trần Thịnh Hàm rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút. Vừa mới đứng thẳng liền bị một lực xô ngã vào vách đối diện, cơ thể to lớn cũng đồng thời áp tới.

Một chân Phạm Gia Kiệt chen vào giữa đùi Trần Thịnh Hàm. Nơi đó mới lơ là một chút đã nhanh chóng cương cứng. Hắn đưa một ngón tay vào lưng quần cậu, kéo nhẹ liền thấy một thứ nhô cao.

Phục TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ