" Hai cậu này, quán tôi nghỉ rồi!" Chủ quán đi ra có chút khó chịu nhìn bọn họ.
Trần Thịnh Hàm nhìn xung quanh một lúc, không thấy một ai, áy náy đứng lên. Lý Huân cũng đứng lên, đi đến chỗ chủ quán trả tiền.
Sợ cậu sẽ giành trả nên anh xoay lại nhắc nhở:" Khi nãy cậu mời bia, giờ tôi mời lại!"
Trần Thịnh Hàm gật đầu, sau đó đi ra đường đợi Lý Huân. Anh theo sau, cũng cảm thấy có chút ngại ngùng:" Không ngờ lại trễ như vậy rồi!"
Lý Huân nghiêng đầu nhìn Trần Thịnh Hàm, sau đó như không có gì lại dời ánh mắt đi.
Trần Thịnh Hàm không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt tự do nhìn về phía trước, cậu trầm tĩnh, khí phách khó có thể để người khác diễn tả được.
Ngọn đèn phả vào nửa khuôn mặt cậu, sáng tối lờ mờ, nhìn lâu hơn có cảm giác như có một bàn tay xoa vào lòng người, nhưng vô cùng thoải mái, thoải mái đó làm toàn bộ cơ thể như được thư giãn hoàn toàn vậy.
Trần Thịnh Hàm như chạm phải dây thần kinh cười, môi nãy giờ cũng không có dấu hiệu sẽ hạ xuống:" Đúng đấy, cũng trễ rồi anh về đi!"
Lý Huân hơi cứng nhắc một chút:" Tôi đưa cậu về trước đã!"
" Tôi có phải con gái đâu, anh nên dành thời gian nghỉ ngơi thì hơn!"
Lý Huân bất động thanh sắc, đầu hơi cúi nhẹ:" Cậu Trần này, tôi gọi cậu là tiểu Hàm được không?"
Trần Thịnh Hàm cũng dừng lại nghiêng người, khoé môi như có như không ẩn hiện ý vị:" Vậy gọi anh là Lý ca được không?"
" Được chứ!"
Tiếng dép lê mài dưới mặt đường đều đều cách nhau không tới nửa giây. Chậm rãi nối đuôi nhau cùng đi về một hướng.
Lý Huân đứng trước nhà Trần Thịnh Hàm, kế bên là cái bảng hiệu tiệm sửa giày đã bị tróc sơn.
Cậu đối diện anh, đưa tay lên vẫy:" Lý ca, anh về đi! Ngủ ngon nhé!"
" Tiểu Hàm ngủ ngon!" Anh khẽ cười.
Lý Huân đi rồi, Trần Thịnh Hàm vẫn đứng bên ngoài nhìn xem rốt cuộc anh đi bằng gì đến, suốt đoạn đường cậu không thấy bất kỳ cái xe nào, không ai dám để một chiếc xe như vậy ở cái khu này, không bị khiêng đi đã là may mắn rồi.
Trần Thịnh Hàm vì rất tò mò muốn biết, liền nhẹ nhàng chạy theo phía sau.
Lý Huân đi bộ cũng cảm giác không được bình thường, mặc dù tiếng bước chân đằng sau vô cùng nhẹ nhưng anh đều có thể nhận ra vẻ bất thường. Hơn nữa cũng không quay đầu lại, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể đoán được người này cao bao nhiêu, cân nặng và cơ bản về ngoại hình.
Trần Thịnh Hàm chứ còn ai nữa.
Lý Huân nheo mắt lại, động tác đi vẫn bình tĩnh như trước, tiết tấu vẫn nhịp nhàng, nhìn không ra chút khẩn trương chột dạ.
Rất nhanh, Lý Huân gần đi ra khỏi khu phố.
Trước đó phải qua hai con hẻm nữa, Lý Huân rẽ rồi rẽ, Trần Thịnh Hàm cứ bám theo phía sau, qua con hẻm thứ hai thì mất dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Tùng
General FictionCp chính: Phạm Gia Kiệt x Trần Thịnh Hàm Thể loại: Đam mỹ, 1x1, HE, ngược, H, niên thượng. Ngày hôm đó Trần Thịnh Hàm đánh bạc lỗ nặng, đã thế trên đường tháo chạy khỏi bọn chủ nợ lại còn bị xe tông. Mẹ nó, xui xẻo vãi! Nhưng nhờ tài năng diễn xuất...