Cũng đã mấy ngày trôi qua, Jisoo và Jennie vẫn vậy, họ vẫn nói với nhau những câu chuyện thường ngày duy chỉ khác gần đây Jisoo không cùng đi chung xe với Jennie nữa mà là đi cùng với Lisa, dù sao thì cũng là đi cùng xe, ai nói gì được bây giờ.
Đi cùng xe mà nghe em kể rồi thấy em cười, em nhắn tin với người ta thì tâm tình nào mà chịu nổi. Không lẽ giờ mà giận em, khó chịu với em thì mình vô lý quá mà nói là tại thương em thì lòng mình không dám.
“Jisoo, sao vậy?” Lisa lên tiếng hỏi khi thấy đã đến KTX mà nàng vẫn chưa xuống xe.
“À không có gì, em lên KTX trước đi, chị đi dạo một chút” Jisoo nói rồi mở cửa xe rời đi.
Jisoo lang thang trên phố, nàng đi đến hàng ghế phía bờ sông gần đó rồi ngồi xuống, có lẽ trời sắp mưa rồi, nên gió cứ thoang thoảng mùi nước. Nàng nhớ Jennie nhạy cảm với mùi nên hay nói rằng em ấy không thích mùi này lắm.
“Tự nhiên tìm cách trốn người ta rồi giờ ngồi một mình thì nhớ đến người ta” Jisoo lắc đầu rồi mỉm cười với cái suy nghĩ gì mà lạ lẫm của mình
Có phải ai yêu rồi thì cũng sẽ như thế không?
Tâm trí được rãnh rỗi là nhớ ngay đến người ta, người ta thì ở xa tít đâu đấy, bên cạnh người mà người ta thương, bận rộn công việc vậy mà cứ nghĩ đến người ta là hình ảnh rõ mồn một rõ đến nổi còn tưởng đâu người ta đang đứng trước mặt mình vậy.
“Nhưng mà giờ thì chỉ có một mình mình thôi, một tình yêu chân thành nhưng lại thừa thải”
Ngồi một lúc lâu, gió mạnh cũng kéo đến đoán chắc mưa rồi nên Jisoo cũng rảo bước trở về KTX, gần đến nơi thì Jisoo nhìn thấy xa xa là bóng dáng quen thuộc của Jennie và một người nào đó, có lẽ là Marcus.
Jisoo vội đi nhanh về phía hẻm gần đó để tránh mặt, giờ này mà xuất hiện thì lại có phần không hay.
“Anh không đón em chỉ vì bận đi với cô gái kia thôi sao?” Jennie có chút lớn tiếng
“Đúng rồi, nhưng không phải như em nghĩ đâu Jennie?”
“Thôi nhiêu đó đủ rồi em muốn về nghỉ, anh về đi. Cảm ơn anh đã đến dù không đón em nha!” Jennie bước nhanh vào trong
Marcus quay lại đóng mạnh cửa xe rồi nói lớn giọng như muốn Jennie nghe được “ giỏi thì đừng có gặp nhau luôn đi”
Đợi Marcus rời đi, Jisoo mới từ từ bước ra, nàng đứng dưới ánh đèn đường ngẫm nghĩ gì đó rồi xoay người bước vội về hướng ngược lại KTX
--------------
Jennie từ bên ngoài bước vào, gương mặt nàng lộ vẻ khó chịu, nhìn thấy Lisa và Chaeyoung đang ngồi trên ghế sofa xem Jennie lên tiếng hỏi “Jisoo vẫn chưa về sao hai đứa”
“Dạ chưa” Lisa và Chaeyoung đồng loạt trả lời
“Hôm nay Jisoo đi với em mà phải không Lisa?”
Lisa gật đầu rồi nói tiếp “Dạ, nhưng mà Jisoo nói chị ấy muốn đi dạo nên ra ngoài rồi ạ”
“Vậy thôi hai đứa xem phim đi chị về phòng nha, không cần đợi chị ăn đâu”
“Trốn cho kĩ đi, đừng có mà xuất hiện trước mặt em nữa nha Kim Jisoo” Jennie lí nhí trong miệng, nàng đóng sầm cửa lại không nói gì thêm.
Jennie vừa vào phòng ngoài trời cũng bắt đầu mưa, mưa nặng hạt quá cửa sổ trắng xóa nàng muốn nhìn xuống để nhìn xem Kim Jisoo đã về chưa cũng không được.--------------
“Jennie à..” Jisoo gõ của phòng Jennie
*Cạch*
Cánh cửa phòng hé mở, Jisoo xuất hiện trước mắt nàng, Jennie nhìn từ trên xuống người Jisoo một lượt không chỗ nào mà không ướt .
Jisoo lấy từ trong áo ra một hộp mì hải sản còn đang nóng cùng món bánh mì kẹp thịt mà nàng thích rồi nói “ Chị thấy người bán món em thích nên sẵn mua cho em. Nếu no rồi thì em bỏ đi nha"
Nói xong Jisoo quay trở về phòng thay đồ rồi nằm lên giường chơi game, hôm nay Jisoo có vẻ mệt rồi.
“Jisoo chị ngủ chưa” Jennie ôm Kuma trong lòng bước vào phòng nhẹ tiếng hỏi.
Jisoo nghe vậy cũng choàng người ngồi dậy mà trả lời “Chị chưa, sao em chưa ngủ đi”
Jennie đặt Kuma nằm cạnh Dalgom rồi tiến đến giường ôm chầm lấy Jisoo, giọng nàng nghẹn lại “Chị đi mua đồ ăn cho em đó hả?”
Jisoo cười rồi đáp “Không, chị thuận đường rồi mua thôi, nghe nói nay em có hẹn với Marcus nên chị không dám mua nhiều”
Jennie dụi dụi vào lòng nàng rồi nói “Em và Marcus cải nhau rồi”
Jisoo gật đầu biểu thị đã hiểu để nàng kể hết những khó chịu trong lòng mình. Jisoo để Jennie nằm im trong lòng rồi nghe em luyên thuyên đủ thứ truyện từ lí do cải nhau đến những chuyện Marcus làm em không vui.
Jisoo lạ, người ta cải nhau mà trong lòng nàng lại vui, chắc lâu rồi mới được em chủ động sang phòng ôm như thế này, lâu rồi mới nghe em luyên thuyên bên tai thế này nên trong lòng vui lạ lắm, nhưng vui chưa được bao lâu thì nàng lại lo…nếu ích kỷ mà mong ước như thế này mãi thì chẳng khác nào mong em không hạnh phúc, như vậy thì mình tệ quá.
Jisoo đợi Jennie nói hết rồi mới lên tiếng “Jennie có yêu Marcus không?”
“Em không biết….” Jennie trả lời ngập ngừng như chính sự mơ hồ trong lòng mình vậy. Lúc nãy Jisoo và Marcus đều mắc mưa vậy mà nàng chỉ lo lắng cho mỗi Jisoo, nàng đứng ngồi không yên vì sợ chị có chuyện gì…còn Marcus một tin nàng cũng không để ý.
Jisoo cười sao câu trả lời của Jennie, giá mà nàng đủ can đảm chắc cũng sẽ hỏi em rằng “ Vậy em có biết chị thương em không?”
Jisoo thở hắt một hơi rồi tự cười nhạo chính mình, em thấy Jisoo cười nên khó hiểu “Sao unnie cười”
“Em mà không rõ tình cảm của mình hay em lỡ không nói kịp lúc đó mà mất người ta rồi em buồn lắm đó”
Em sẽ buồn giống như Jisoo vậy, tại trong phòng không sáng, tại trời mưa nên ánh trăng không có và tại Jisoo tránh em nên em mới không thấy được đôi mắt đầy u buồn đang đỏ lên của Jisoo. Tình cảm Jisoo dành cho em cũng vậy, tại Jisoo sợ em ghê tởm, sợ em chán ghét, sợ em xem thường mà Jisoo giấu để rồi mỗi đêm đều nghĩ đến hình ảnh em cười hạnh phúc trong tình yêu mà khóc đến ướt đầm đìa cả gối..
Tất cả là tại Jisoo và tất cả đều là vì em!
Jennie im im một hồi rồi cất tiếng hỏi Jisoo “Chị yêu ai chưa..?”
“Lỡ chị thương em thì sao?"
Jennie nghe Jisoo nói liền giật mình nhìn chị, không rõ nhưng tim nàng sao đập nhanh quá...
Thấy Jennie im lặng, cũng biết mình lỡ lời nên Jisoo vội lên tiếng "Chị đùa thi, em ngủ đi"
________
🎐!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] Người Ta Thương Em Lắm!
FanfictionXin chào! Hôm nay mọi người như thế nào? Truyện ngắn thôi mọi người, khoảng vài chap Mình viết vì yêu quý Jensoo và muốn có thêm một fic real life về họ thôi..☺️