C10: Say

2.6K 387 31
                                    

"Hina-chan. Cả chị nữa Reya-san!? Sao hai người lại ở đây?" Takemichi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hai cô nàng.

Hina và Reya quen biết nhau qua sự giới thiệu của cậu. Mới đầu còn ngại ngùng lắm, sau lại chị chị em em thân thiết tới mức cứ rảnh ngày nào là đi ngày ấy với nhau nguyên hôm luôn, toàn bỏ bơ cậu sang một quên.

Sao nay hào hứng mà sang nhà cậu vậy? Không biết hai cái bà này định làm trò mèo gì đây...

"Đi ăn đê Takemichi." Reya vỗ vai cậu.

"Nhưng mà..."

"Không được." Hinata nghiêm mặt.

"Đừng ru rú ở trong nhà mãi thế. Cậu tính làm người rừng hay sao vây, ra ngoài hít thở chút không khí đi."

"...Thôi được rồi." Takemichi thở dài chấp nhận, quay vào nhà với tạm cái áo khoác trên móc treo.

"Cậu làm gì thế Hina-chan?" Takemichi thấy cô bạn thân đột nhiên túm lấy cậu rồi kéo cậu cùng Reya đi theo sau vào phòng ngủ.

"Phối đồ." Hina nhíu mày mở tủ đồ, một tay giơ áo một tay cầm quần ướm thử vào người cậu.

"Chú mày ăn mặc như thế ra ngoài thì chị mày với Hinata ngại đi chung lắm." Reya vắt chéo chân ngồi trên giường, mặt rất nhởn nhơ, thản nhiên mà nói ra.

"Chỉ là đi ăn thôi mà, sao mà phải lằng nhằng thế vậy." Takemichi nói trong khi bị Hina xoay như một mớ bòng bong

"Dù có đi đâu cũng phải nên ăn mặc chỉnh chu chút. Takemichi-kun chả biết chăm sóc bản thân gì cả." Hina tìm thấy bộ một phù hợp liền nhét vào tay cậu.

"Đi thay đi để còn đi nữa."

Hina với Reya ra ngoài nhìn cửa phòng ngủ đóng lại không hẹn nhau mà nhìn một cái rồi thở dài.

Nói sao nhỉ. Lý do cả hai tới đây. Có lẽ là vì chuyện xảy ra vào khoảng ba ngày trước kia đi.

Takemichi đột nhiên có hơi kì lạ. Bình thường ngày nào cũng rất tích cực, niềm nở, hớn hở mà trò chuyện với cô lắm.

Cậu luôn tán chuyện với Reya về Mikey. Nào là ở nhà anh thế nào, ra ngoài đường sẽ ra sao rồi còn đã 24 tuổi đầu mà tính khí y chang trẻ con, bla bla bla.... và một đống chuyện n khác nữa.

Ngày nào Reya cũng nghe tới phát ngán rồi nhưng mỗi lần thấy cặp mắt sáng lấp lánh của Takemichi khi nói về cậu bạn khiến cô có chút không nỡ nói.

Nay thì im re, khi đến thì có nói năng chào hỏi vài câu rồi thôi. Song mỗi đứa một chỗ, một việc riêng.

Chẳng nhẽ Takemichi với cậu bạn kia giận nhau...

Không có khả năng. Takemichi tốt thế kia làm sao có thể khiến người ta chán ghét tới mức gây ra cãi nhau được. Nếu cãi nhau thì Takemichi chắc chắn sẽ luôn là người làm hòa trước tiên.

Aaaaa. Phiền phức quá.

Giờ Raye có nên hỏi Takemichi không.
Nhưng cứ mỗi lần định quay sang gọi là lại thấy cái bản mặt mày ủ rũ rầu rĩ thấy ghê luôn vậy á. Thành ra chẳng dám hỏi.

Buổi sáng có cái chồng đĩa thôi xếp từ sáng đến chiều cũng chẳng đâu vào đâu.

Đến bữa trưa, cứ chọc chọc đầu đũa vào hộp cơm rồi còn vác cái mặt thần thượi cho người ta nhìn vào, ai không biết lại tưởng chị đây làm gì chú.

(MiTake) Chào em. Mặt trời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ