Gã gặp em vào một tối mùa đông, khí trời lạnh thật lạnh. Cả gương mặt em đỏ bừng giữa muôn ngàn hoa tuyết trắng.Gã nhớ mãi.
" Được bao nhiêu?"
Em chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy không ngừng ra phía trước, đặt lên tay gã vài tờ tiền bị giữ chặt đến nhăn nhúm. Kim Taehyung gật đầu hài lòng, gã cầm số tiền trong tay đếm tới đếm lui vài lượt, sau đó rút ra một tờ đưa lại cho em. Số còn lại thì vẫn như thường lệ cho tất cả vào trong túi của mình, gã không nhìn em nữa mà đứng dậy rời đi tức khắc.
Jeon Jungkook vô hồn nhìn theo từng bước chân của gã, rồi lại chậm rãi đưa mắt tới tờ tiền mỏng tang trong tay mình, nó có thể giúp em no bụng trong vài ngày tới. Nhưng tiếc là em lại không cần.
Jungkook vo tờ tiền lại thành một cục nhàu nhĩ rồi vứt thẳng vào cái góc tường bụi bặm đằng xa. Em xoay người đi tới chiếc giường cũ kĩ, mệt mỏi muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Cái chăn mỏng dính kia cũng không đủ để phủ kín cho cả người em, lại càng không thể sưởi ấm em trong cái thời tiết lạnh buốt tim gan này. Jungkook co người lại vì lạnh. Em không thấy đói, chỉ cảm thấy lạnh. Cảm thấy thật trống rỗng.
Không bạn bè, không học hành, không một người thân.
Jeon Jungkook chợt cười nhạt.
Em là ai giữa cuộc đời hỗn độn này, em là ai giữa cuộc đời của mình.
Trộm cắp.
Em vốn đã không còn đủ sự quang minh chính đại để quen biết một ai đó nữa rồi. Em chán ghét cuộc sống hiện tại, em chán ghét chính mình.
Nhưng nếu không trộm cắp, thì lấy lý do gì để ở lại đây chứ?
Dù sao Kim Taehyung mang em về đây cũng chỉ để làm một tên trộm mà không phải sao?
Không phải sao...
" Nè nhóc, sao lại ngồi đây?"
Kim Taehyung nheo mắt nhìn thằng nhóc chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi co ro trước cửa nhà mình. Đối với gã, có lẽ thằng nhóc kia thật phiền toái khi chắn đường của mình. Nhưng đối với thằng nhóc lúc ấy, thì em lại chợt nhận ra rằng...
Bản thân em thậm chí còn thấp hèn đến mức ngồi ở ngoài đường cũng khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.
" Xin lỗi...tôi sẽ đi ngay."
Gương mặt em đỏ lên vì lạnh, từng cái run rẩy của em khiến gã phải chú ý. Em lầm lũi đứng dậy định rời khỏi, nhưng đột nhiên lúc này gã lại bất chợt lên tiếng gọi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báu vật của một tên cướp [Taekook]
FanfictionMột tên cướp như gã đến cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác khi mất đi một thứ quan trọng là như thế nào...